“Thôi vậy, chúng ta thử cái khác.”
Toni gõ mật khẩu thứ hai, hoàn toàn khác cái đầu tiên. Rồi cô chỉ màn
hình.
“Thấy không? Lại sai mật mã, và lần này hệ thống cảnh cáo em cùng với
đề nghị lựa chọn thoát hay thử lại.”
“Anh thấy rồi. Nếu em nhập sai mật khẩu lần ba thì sao?”
“Thì mình toi, Mike ạ. Báo động được kích hoạt, hệ thống của em bị
đóng băng và họ tự động truy tìm em. Em cũng không biết rõ INS sẽ làm
gì, nhưng em đã được nghe những câu chuyện kinh khủng về số phận
những người có ý định bẻ khóa ngân hàng dữ liệu CIA
. Việc này có
chút phi pháp, cũng giống như đột nhập vào một văn phòng để trộm giấy tờ
tài liệu ấy.”
“Ối trời!” Michael thở dài. “Vậy chắc chúng ta nên quên việc tìm ra Jose
Sanchez thông qua vợ anh ta đi.”
“Đấy là thượng sách đó. Em đã viết một chương trình bẻ khóa mật khẩu
truy cập, nhưng em không rõ chương trình đó còn lỗi nào không. Vì chúng
ta chỉ tìm chơi nên em nghĩ hãy để dành nó vào việc nào quan trọng hơn.”
“Như kiểu gì? Lấy tiền khỏi ngân hàng à?”
“Ôi không. Chuyện đó cực kì ngu ngốc và em không phải tội phạm. Em
chỉ dùng chương trình trong trường hợp gặp chuyện cực kì nguy hiểm đến
tính mạng thôi.”
“Dạng thế nào?”
“Sao em biết được? Em sẽ nhận ra khi chuyện đó đến. Nhưng có chương
trình này giúp em thấy an toàn, kiểm soát được thế giới của mình tốt hơn.
Anh có thấy em bị ấm đầu không đấy?”
Michael gật đầu và Toni bật cười. “Em biết mà. Em nghe còn thấy mình
dở hơi nữa là. Thật ra có một hôm em ngồi chơi thôi, và ý tưởng đó nảy ra.
Em luôn phát rồ mỗi khi gặp vấn đề gì không giải quyết được. Harry nói
em rất có tiềm năng là một cảnh sát giỏi.”
“Em kể với anh ấy rồi à?”