Anh cười với cô. Cô thật dễ thương khi dùng cái kẹp nhựa ngớ ngẩn kia
vấn tóc. “Cô giúp việc cho anh ở Cleveland nhờ anh tìm cậu em họ. Tên
anh ta là Sanchez.
Jose Sanchez.”
“Sanchez, Jose.” Toni bắt đầu tạo hồ sơ trong máy tính.
“Anh biết anh ta bao nhiêu tuổi không?”
“Chắc gần bốn mươi.”
“Anh có địa chỉ gần đây nhất của anh ta không?”
“Không. Anh đã ghi vào đâu rồi ấy, nhưng tìm ra chắc mất nhiều thời
gian lắm.”
Toni thở dài. “Được rồi, chúng ta thử cách khác vậy.
Anh ta có điểm gì đặc biệt không? Gì đó rất riêng ở anh ta ấy?”
“Để anh nghĩ xem nào.” Michael tập trung nhớ lại bản vẽ nhân dạng Stan
đã chuẩn bị về các bồi thẩm. “Có một điểm này, nhưng anh không biết có
ích không. Anh ta kết hôn với Maguerita. Cô ấy không phải công dân Hoa
Kỳ. Chị giúp việc cho anh bảo chị ấy mừng vì lũ trẻ được sinh ra ở đây nên
chúng nghiễm nhiên được thẻ công dân.”
“Tên vợ, Marguerita. Tốt đấy, Mike. Em sẽ kiểm tra thông tin di dân để
tìm thẻ xanh của Marguerita, và chúng ta có thể tìm ra Jose thông qua địa
chỉ cô ấy khai báo. Cô ấy nhập cư hợp pháp chứ?”
“Chắc vậy. Ừ, anh chắc chắn đấy, Toni.”
“Rồi, thế chúng ta thử xem. Em sẽ truy cập ngân hàng dữ liệu INS
Michael quan sát, và một thông báo hiện lên trên màn hình. CHỈ CHẤP
NHẬN TRUY CẬP ĐƯỢC CHO PHÉP. MỜI NHẬP MẬT KHẨU.
“Thế là sao?”
Toni thở dài. “Nghĩa là em đang cố truy cập một ngân hàng dữ liệu được
bảo mật. Em sẽ thử thêm một lần xem sao. Tất nhiên, em không có mật
khẩu. Cơ hội gõ bừa mà trúng là zero.”
Toni gõ mật khẩu, và một thông báo khác lóe lên trên màn hình. MẬT
KHẨU SAI. MỜI NHẬP MẬT KHẨU.