“Vâng. Harry thích chí lắm, và nói rằng mình đã biết chắc phải tìm ở đâu
khi có ai dám xâm nhập hệ thống máy tính của Bộ Tài chính rồi. Nhưng em
không nghĩ anh ấy thực lòng tin em có thể làm ra chuyện đó.”
“Nghe mà nhẹ cả người.”
“Chắc chắn rồi.” Toni cười. “Harry dám bỏ tù mẹ mình nếu bà phạm
pháp ấy chứ. Thôi chúng ta nên quay trở lại tìm kiếm anh bạn Jose Sanchez
kia đi. Anh ta có tiền án tiền sự không? Harry có thể cho em mã truy cập.”
“Anh không nghĩ vậy đâu, Toni.”
“Tệ thật. Em sẽ tìm vận may bên DMV
đều lái xe.” Toni gõ vài số vào máy tính và ngả người. “Jose Sanchez. Cái
tên này quen quá, Mike. Không biết em đã gặp ai tên...”
Michael chỉ danh sách dài dần xuất hiện trên màn hình. Toni nhìn một
cái rồi bật cười.
“Thể nào mà cái tên đó quen thế! Chắc em ít nhất cũng phải gặp một
người trong số đó rồi. Chỉ riêng California này đã có hơn bốn trăm anh Jose
Sanchez. Nhưng đừng hoảng. Để em giới hạn lại cho.”
Đèn đỏ nhấp nháy trên ổ cứng của Toni khi cô nhập gì đó mà Michael
trông cứ như một ngôn ngữ nước ngoài. Có vài dấu ngoặc kép, dấu bằng và
những cái dấu nho nhỏ trông như những vạch quân hàm thu nhỏ nằm
nghiêng. Thứ duy nhất trông giống tiếng Anh là chữ QUIT được tiếp nối
bằng hai dấu hỏi.
Toni ấn nút gửi và lại ngả người ra ghế. “Chắc phải mất vài giây đấy,
Mike. Nó phải loại bỏ tất cả những người không phù hợp. A... đây rồi! Jose
Sanchez địa chỉ ở Venice. Vậy là ngay bên cạnh Santa Monica. Anh nghe
tới Santa Monica rồi chứ, Mike? Và địa chỉ là... ố ồ!”
“Sao thế?”
“Theo như dữ liệu của DMV, nhà Jose Sanchez ngay giữa khu vực đó đã
gặp động đất hai năm trước. Tòa nhà đó sập rồi, Mike. Em cứ tưởng chúng
ta tìm được rồi cơ.”
“Vậy là sai à?”