quá.”
Một giờ sau, Michael vẫn chưa động tới một cái bánh nào của Doris. Câu
chuyện của Harry khiến anh hết muốn ăn, nhưng ít nhất anh cũng có bối
cảnh tuyệt vời cho cuốn sách thứ hai. Nó sẽ về một nhóm cảnh sát già cà kê
buôn chuyện trong quán rượu. Anh chưa thể viết ra ngay - khi anh chưa
hoàn thành tác phẩm hiện giờ - nhưng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu
thu thập thông tin.
Michael lên một danh sách từ lóng của cảnh sát và nhập từ “hung thủ”.
Rồi anh chọn từ đó và thử sử dụng chương trình từ điển đồng nghĩa. Anh
có danh sách mười tám từ đồng nghĩa, trong đó có thủ phạm, tội phạm,
người bị kết án, kẻ phạm pháp.
Gã tội phạm đã giết Lester Robinson đúng là một gã điên thực thụ, nói
theo kiểu của Harry. Michael không thèm tìm từ đó trong từ điển. Từ kinh
nghiệm bản thân anh biết ý nghĩa của từ đó rồi.
Michael ngả người ra ghế và thở dài. Rõ ràng Harry nghĩ phanh thây
Neal Wallace là hành động ngẫu nhiên của một kẻ tâm thần. Nhưng nếu
không phải thì sao? Nếu gã tội phạm kia biết Neal và ghét anh ta tới độ
muốn xẻ thịt phanh thây xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của anh ta thì
sao?
Michael nhăn mặt khi nghĩ đến bồi thẩm đó. May mà Harry không biết
Neal là chủ tịch bồi thẩm đoàn đã kết tội anh. Nếu cảnh sát mà lần ra liên
kết ấy, Michael Hart sẽ là nghi phạm số một. Dù gì thì anh cũng là một
thằng điên mà. Ít nhất là Harry nghĩ thế. Người ta không tự dưng rỗi hơi
nhốt ai đó trong Oakdale. Và nếu Harry thẩm vấn các bác sĩ của Oakdale,
họ sẽ nói Michael ghét Neal Wallace đủ nhiều để làm ra cái chuyện tày
đình kia, nhất là nếu Michael đang mộng du và bị cơn ác mộng dẫn dắt đi
giết các bồi thẩm. Nhưng anh không làm việc đó. Michael dám cam đoan
thế. Dù gặp ác mộng hay không, mộng du hay không, anh cũng không nghĩ
mình có thể làm ra chuyện điên rồ như thế. Nhưng phải có kẻ đã gây ra
việc đó. Và vậy thì hung thủ phải là một kẻ điên còn bệnh nặng hơn
Michael lúc bệnh nặng nhất.