Jose gật đầu. “Ừ. Và cả Wallace, người họa sĩ ngã từ giàn giáo xuống xa
lộ. Ba bồi thẩm đã bị giết.”
“Gượm đã nào, Jose. Anh chàng họa sĩ đó chết vì tai nạn mà. Làm gì có
ai giết anh ta, nhỉ?”
“Tôi không chắc nữa, Cheryl. Gã phóng viên kia không nói gì. Nhưng
hắn bảo tôi rằng vài người khác đã bắt đầu dè chừng. Hắn nói có lẽ tôi đang
gặp nguy hiểm, và rằng ba cái chết có thể không phải một trùng hợp ngẫu
nhiên.”
“Thể nào mà cậu lo lắng.” Cheryl thở dài. “Nhưng, Jose này, có lẽ tay
phóng viên kia chỉ muốn gây chuyện thôi. Cánh đó vẫn thích sục mũi tìm
kiếm những câu chuyện động trời mà. Điều trước hết chúng ta nên làm là
tìm hiểu xem chàng họa sĩ kia có thật sự bị giết không. Hẳn cậu sẽ thấy tốt
hơn nếu biết rõ ra anh ta không bị giết chứ?”
Jose gật đầu. “Ừ, Cheryl. Tôi sẽ thấy khá hơn nhiều.”
“Vậy thì được. Tôi sẽ tìm hiểu hộ cậu ngay đây. Tay phóng viên kia có
cho cậu biết tên không?”
“Peterson. Phóng viên tờ Times. Hắn bảo đang viết một bài phóng sự.”
“Tôi sẽ gọi tới tòa soạn. Bảo Bea phục vụ bàn hộ tôi vài phút nhé?”
Chưa đầy năm phút, Cheryl đã trở lại. Chị trông bực dọc. “Có chuyện
không ổn đây, Jose. Chẳng có Peterson nào làm việc cho tờ Times trừ một
cô ở ban quảng cáo. Và người đàn ông nói chuyện với tôi bảo là chẳng có
tình tiết mới nào trong vụ anh họa sĩ. Đó là một tai nạn, đúng như chúng ta
nghĩ.”
“Nhưng vì sao tay kia lại bảo tôi nên dè chừng? Và vì sao hắn nói dối
tôi?”
“Tôi không biết nữa, Jose. Có thể hắn vô hại, nhưng ai mà biết được.
Hắn không hiểu thế nào mà biết được cậu làm việc ở đâu, và còn biết cậu
từng làm bồi thẩm nữa. Tôi nghe mà lo quá. Nếu là cậu, tôi sẽ gọi điện báo
cảnh sát, và mang dao hoặc súng theo mình cho chắc ăn.”