CHƯƠNG
20
L
enny gọi thêm một cốc cà phê. Đây là lần đầu tiên y say quắc cần câu
sau từng đó năm.
Tối qua y đã uống bao nhiêu chai bia nhỉ? Mười? Mười lăm? Y đứng còn
không vững, nhưng may sao đã quên mất nhan sắc ma chê quỷ hờn của
người phụ nữ kia tới khi y nhìn ả vào sáng nay.
Vừa rời cơ quan đã lao ngay tới một quán rượu nhếch nhác là chuyện chỉ
có kẻ điên mới làm, nhưng y cần bằng chứng ngoại phạm chắc chắn phòng
trường hợp có thêm một vụ án mạng nữa. Thằng Eddie chập mạch vẫn
chưa về, và Lenny buộc phải qua đêm với những người phụ nữ chẳng có
lấy một tí nhan sắc, chỉ để có người ở bên trong những giờ đó.
Anh chàng bartender nhoài qua quầy. “Tôi khuyên anh một câu chân tình
nhé. Anh trả cả đống tiền để uống li cà phê nhạt thếch của tôi suốt đêm,
trong khi có một quán cà phê ngay góc đường bên bia cũng khá ổn. Thế
anh làm gì ở đây?”
“Tôi thích có người bầu bạn.” Lenny đưa tay ra vỗ hông cô ả gầy nhẳng
ngồi trên ghế đẩu bên cạnh. “Và giờ chỉ có uống cà phê là tôi không phun
ra thôi.”
“Say à?”
Lenny gật đầu. “Ừ.”
“Cà phê không giúp anh tỉnh táo được đâu. Tin tôi đi, tôi biết rõ lắm. Giờ
cái anh cần là một ounce brandy. Không hơn, không kém. Anh nốc cạn một
hơi cho tôi và hai mươi phút sau, anh sẽ thấy mình là một con người mới.”
Lenny nuốt nước bọt. “Tôi không biết nữa. Có vẻ tôi không hợp với
phương pháp lấy rượu trị rượu. Tôi đã thử một lần rồi.”