cũng dám lên giường cùng, miễn sao cảnh sát không nghĩ y là hung thủ là
được.
“Chẳng có vấn đề gì đâu, cưng.” Lenny cười đáp. “Anh đang nghĩ
chuyện công việc ấy mà.”
“Anh làm việc gì thế hả Hổ?”
“Bán phụ tùng ôtô. Anh có hai cửa hàng.”
Gương mặt cô ta bừng bừng hứng thú, và Lenny suýt rên lên. Đáng ra y
không nên tiết lộ mới phải. Một khi đã biết y làm chủ hai cửa hàng phụ
tùng linh kiện, cô ta sẽ tính giá đi khách chát phải biết.
“Kinh doanh phụ tùng ôtô kiếm cũng được đấy, cưng à, nếu anh biết việc
mình làm. Nhìn Pep Boys xem. Họ khởi nghiệp từ kinh doanh cò con. Mà
anh chỉ tập trung vào hàng nội địa thôi hả? Anh có bán phụ tùng nhập ngoại
không?”
Lenny mất một phút mới trả lời. Câu hỏi của Babsie khiến y ngạc nhiên
vô cùng. Y không nghĩ cô ta biết từ hàng nội địa nghĩa là gì. Nếu cô ta
không thực lòng hứng thú, vậy cô ta diễn quá cừ rồi.
“Chỉ hàng nội địa thôi, cưng à. Buôn hàng ngoại chả lời lãi gì đâu. Phải
lo nhiều chuyện lắm. Giá gốc có khi chỉ một, nhưng đến khi ta mua nó lại
đắt gấp năm gấp mười.”
“Em hiểu ý anh.” Babsie thở dài. “Như em biết, chỉ riêng bộ phận đốt
thuốc lá của chiếc MG thôi mua buôn cũng đã ba mươi đô rồi.”
“Em lái MG à?”
Babsie thở dài. “Sai bét, Hổ à. Em cần loại xe nào chạy được cơ. Xe Anh
toàn gặp vấn đề truyền tải điện thôi. Nhưng em thích xe thể thao. Lái chúng
cũng hay nếu anh tìm được chiếc nào chạy bám đường.”
“Vậy chắc em chạy xe Fiat, nhỉ?”
“Động cơ Ý à?” Babsie nhăn mặt. “Không hợp với em. Mấy đồ Ý toàn bị
dư ứng suất.”
Lenny nhíu mày. “Được rồi. Anh thua, Babsie. Nói anh nghe xem em đi
xe thể thao gì nào.”