Khi Babsie hôn gió và rời ghế đẩu, Lenny tự hỏi không hiểu sao mình lại
nghĩ cô không xinh nhỉ. Cô có thân hình đẹp đẽ nhỏ nhắn, và hẳn sẽ rất dễ
thương nếu tẩy trang. Sao cô lại làm việc ở một quán rượu như thế này? Cô
dễ dàng kiếm được khách ngon nghẻ hơn chứ.
Lenny vươn tay nắm cổ tay cô. “Em định đi đâu thế, Babsie? Chúng ta
đã nói chuyện xong đâu.”
Babsie cúi xuống thì thầm vào tai y. “Em biết, nhưng em có bảo kê,
Lenny. Gã bartender lấy nửa tiền của em và sẽ không cho em làm việc ở
đây nếu không nộp tiền. Và em cần tiền để mua lại cửa hàng một khi ông
chủ của em phá sản. Chuyện phức tạp lắm, Lenny. Em đã cố chỉ cho ông ấy
thấy mình sai ở đâu, nhưng ông ấy không phải dạng chịu nghe lời khuyên
của phụ nữ. Và em thực sự nghĩ có thể thay đổi tình hình, em thực sự có
thể.”
“Ông chủ?”
Babsie gật đầu. “Ban ngày em cũng phải làm việc chứ, Lenny. Nghe điện
thoại, đặt hàng, phục vụ khách hàng, các công việc kiểu kiểu như thế.”
“Cửa hàng đó kiểu như thế nào vậy, Babsie?”
Babsie cực kì bối rối. “Là một cửa hàng bán phụ tùng ôtô, Lenny. Chính
vì thế em rất hứng thú với câu chuyện của anh. Nhưng đừng lo. Em sẽ
không tranh khách với anh đâu. Cửa hàng bên em chỉ tập trung vào phụ
tùng nhập ngoại thôi.”
“Nhập ngoại?”
“Đúng thế. Em biết anh đã bảo là chỗ đó chẳng xơ múi được gì. Nhưng
chúng cũng không đắt lắm nếu như anh biết rõ mình phải mua gì. Em đã
tính toán cả rồi.”
“Em lừa anh à, Babsie?”
“Không hề. Đấy là giấc mơ của em, Lenny. Anh biết chuyện cười về một
con điếm tiết kiệm tiền để mua trại gà không? Ờ, em cũng mơ vậy đấy, có
điều không phải mua gà thôi.”
“Em thực bụng nghiêm túc chứ?”