“Em nghiêm túc, nhưng đừng nói với các khách hàng nhé. Em phải tỏ ra
ngu ngốc và vui vẻ - bọn họ muốn em như thế. Anh tốt lắm, Lenny. Em
thích nói chuyện với anh. Và chỉ nói riêng giữa chúng ta thôi nhé, đừng đi
với con nhỏ tóc vàng mặc váy hồng ngồi đằng kia. Nó nói với em là nó bị
lậu đấy.”
Cô định đi thì Lenny tóm tay cô lại. “Đợi chút đã, Babsie. Em thật bụng
nghiêm túc, đúng không?”
Cô gật đầu và Lenny vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. “Ngồi xuống và nói cho
anh nghe xem gã bartender kia thường ăn chặn của mấy cô gái tụi em bao
nhiêu.”
“Chừng sáu mươi đô mỗi người. Có sáu cô, vậy nên hắn thu cũng được
kha khá. Nhưng em không quan tâm lắm. Hắn bảo vệ tụi em nếu có khách
hàng nào quá rắn, và hắn cũng tốt. Thôi để em đi đi, Lenny. Em không
được chọc giận hắn. Đây là chỗ làm được tốt và em không muốn mất chỗ.”
“Này, bồi quầy!” Lenny giữ chặt tay Babsie hơn và ra hiệu cho tay
bartender. “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Gã bartender đi tới, và Lenny đập ba tờ hai mươi đô lên mặt quầy. “Nếu
tôi đưa Babsie đây đi cùng thì sao? Anh có phiền không?”
“Chẳng vấn đề gì.” Gã bartender nhìn tiền và mỉm cười. “Vui vẻ nhé.
Babsie tốt lắm đấy.”
“Ờ. Mà tôi suýt quên mất,” Lenny rút xấp tiền ra và rút thêm một tờ hai
mươi đô nữa. “Đây là tiền boa trả cho anh đã giúp tôi hết say. Nó có tác
dụng đúng như anh nói.”
Khi bartender cầm tiền nhét vào túi, Lenny kéo Babsie ra cửa. Khi họ ra
đến bên ngoài, cô bối rối quay sang nhìn y.
“Hắn có sẵn phòng mà. Anh không phải đi thuê nhà nghỉ đâu.”
“Quên phứt nhà nghỉ đi. Không phải là không vui, cưng à, nhưng giờ
trong đầu anh có kế hoạch lớn hơn. Anh nghĩ chúng ta có thể đánh một
vòng tới cửa tiệm của anh để em được tận mắt chứng kiến sản nghiệp của
đời anh. Anh sẽ trả em hai lít cho hai giờ làm việc nhé? Thế nào, Babsie?”