những ô chữ nhật trên sàn nhà. Anh có thể thấy sàn gỗ óng lên, ngửi thấy
mùi chất đánh bóng đồ nội thất mà họ bôi lên hàng rào. Hàng rào? Không,
không đúng. Cấu trúc giống một cái hộp mở lớn làm bằng gỗ sồi bóng bẩy
có một lan can chạy quanh hơn. Chính lan can đã khiến anh liên tưởng tới
hàng rào. Nhưng cái này nặng, vững chãi, và bao quanh hộp.
Có người bên trong, rất đông người. Anh có thể đếm nếu muốn cho chắc
ăn, nhưng anh đã biết đáp án. Mười hai. Chẵn mười hai.
Ánh sáng heo hắt, hình ảnh được mở rộng như được chụp qua một loại
ống kính đặc biệt. Nó được gọi là gì nhỉ? Ống kính góc rộng à? Không,
không phải. Là chụp mờ nét. Nhưng có gì đó khiến tim anh đập rộn và tay
anh run lẩy bẩy khi anh chắp lại sau lưng. Anh đang cầu nguyện ư? Không,
tay anh chắp sau lưng mà. Và có vòng đeo trên tay anh, nhưng gọi đó là
vòng cũng không hẳn.
Nhưng đó là cảnh lúc sau. Anh nhìn thấy trước hành động của mình,
hoặc có lẽ biên tập cắt cảnh sai. Lại mặc áo choàng, một cái áo choàng đen
dài. Và người đàn ông mặc nó đang bước qua sân khấu. Có vẻ ông ta là
nhân vật quan trọng. Tất cả khán giả đứng lên khi ông ta bước vào. Ông ta
là người trong hoàng thất nào đó chăng? Cả dàn diễn viên lẫn khán giả
dường như đều biết rõ ông ta là ai.
Điều này không quan trọng. Anh đang nghĩ lạc đề, và giấc mơ vẫn tiếp
tục. Mười hai kẻ kia là những nhân vật chính. Đây là màn diễn của họ, và
anh phải cẩn thận đừng nói tranh lời thoại với họ. Nhưng không hề có buổi
tập thử, ít nhất là không có buổi nào mà anh nhớ.
Đến đoạn nào anh sẽ lên sân khấu? Anh vào vai gì? Giờ có cố vắt óc nhớ
ra cũng muộn rồi. Tấm rèm đã được vén lên. Giờ diễn đã đến.
Nhóm mười hai thật ấn tượng. Gương mặt họ lớn và nghiêm nghị, như
chân dung tổng thống ở núi Rushmore. Mắt họ như những viên đá dẹt sáng
lấp lánh đang nhìn anh buộc tội. Anh đang diễn vai kẻ có tội. Cảm ơn Chúa
là anh đã kịp nhớ ra.
Có tội. Có tội. Có tội. Giọng họ chậm rãi và đều đều. Chúng vang lên với
âm điệu sâu lắng, vang dội như chuông rền. Một hồi chuông báo tử. Dành