Và đó là mười hai cái mặt nạ. Đúng chằn chặn mười hai cái mặt nạ cứng
trong cái hộp bằng gỗ bóng bẩy. Lại bắt đầu rồi. Vở kịch lặp lại một lần
nữa. Người mặc áo choàng đen đã bước vào, và mọi người đứng lên khi
tấm rèm được kéo lên.
Ôi không! Không thể nào! Mười hai là điểm then chốt. Nếu anh có thể
bịt miệng họ trước khi họ nói câu thoại đầu tiên, vở kịch sẽ kết thúc trước
khi nó kịp bắt đầu.
Anh nhảy qua hàng rào. Không có thời gian để đợi tới lúc được lên sân
nữa. Một trong mười hai người co lại biến vào không gian trống rỗng, ôn
hòa. Rồi hai. Rồi ba. Anh mới thông minh làm sao, di chuyển nhanh nhẹn
làm sao: anh đã bắt được họ trước khi họ kịp lẩn tránh anh. Anh biết mánh
của họ rồi. Một, rồi thêm một người nữa. Tới khi chỉ còn lại bốn. Nhưng họ
ở đâu? Trốn rồi.
Và rồi anh lại đang lái xe tìm họ trong khi các ngôi nhà lướt qua hai bên
xe anh, tất cả đều tối om. Bốn đèn hiệu dẫn lối cho anh. Bốn nơi anh phải
tới. Bốn người chơi anh phải bịt miệng trước khi anh được ngủ.
Và anh biết mình phải viết lại phần vai của mình. Anh phải giành vai kẻ
chiến thắng. Nhưng còn nhiều dặm phải đi, nhiều lời phải nói, nhiều phân
cảnh phải diễn.
Chỉ khi sân khấu trở lại trạng thái im lặng, yên bình thì tấm rèm mới
được hạ xuống. Và vở kịch - ghi chép nỗi đau của anh dường như được
định là sẽ kéo dài bất tận - có thể được thương tình mà kết thúc.