CHƯƠNG
21
Đ
ã gần bốn giờ sáng. Jose Sanchez ngáp dài trông lúc lật cái hamburger
trên bếp nướng. Vài ngày khiến anh kiệt sức, nhưng cũng đáng. Em họ anh
đã kiếm được việc.
Ba ngày trước, lúc sáu giờ sáng, Jose đã đưa Ramone tới chợ người trên
đại lộ Pico. Thời tiết tầm nhập nhoạng sáng khá lạnh, và rất nhiều người co
ro cúm rúm vì không có áo khoác. Trong lúc họ vừa đợi vừa giậm chân cho
ấm, một màn sương mù từ đại dương kéo tới. Nó lẫn vào hơi khói của giao
thông ban sáng, biến thành một thứ giống như lớp chăn ẩm ướt, hôi hám đè
lên họ.
Họ khó mà giữ được lòng tự trọng khi những chiếc xe đi tới. Chúng lừ lừ
xuất hiện từ màn sương xám ẩm ướt như những con quái thú mắt vàng khè,
và đám tài xế quan sát hàng người lao động trên vệ đường, đang phô diễn
bản thân tựa như mình là những tảng thịt bò được rao bán. Từng người hạ
kính xe để chỉ vào kẻ họ muốn thuê. “Này cậu! Được đó. Và cậu nữa. Ra
sau xe.”
Những người may mắn vội vàng nhảy vào thùng xe hoặc ghế sau để
được chở đi. Không có mức lương tối thiểu cho loại hình lao động này, và
họ cũng chẳng được bảo vệ nếu bị đối xử bất công. Hầu hết không có thẻ
căn cước, vậy nên họ không thể làm việc hợp pháp tại đất nước này. Đám
công nhân sẽ được trả lương vào cuối ngày, và phải im lặng chấp nhận
đồng tiền mình nhận. Dù là bao nhiêu thì vẫn còn hơi ối so với tiền họ kiếm
được ở quê nhà Mexico.
Ramone thoái chí. Trong đám người đó có một luật lệ bất thành văn mà
không ai được phép vi phạm. Một số kẻ nhất định sẽ được chiếm vị trí ngon
nhất trong hàng, và họ là những người đầu tiên được chọn. Khi họ đi rồi,