cho anh. Nhưng anh vô tội mà! Họ diễn sai rồi. Biên kịch không thể nào lại
định cho vở kịch kết thúc thế này!
Và rồi anh di chuyển, nhảy phắt qua hàng lan can, thẳng vào phía bồi
thẩm đoàn. Nhưng họ đã biến mất, và chỉ còn anh trơ trọi trên sân khấu,
một mình giữa ánh đèn trắng lóa mắt.
Và rồi anh ở trên một cái bàn - một cái bàn kim loại lạnh lẽo, cơ thể anh
đờ đẫn. Ánh sáng vẫn chiếu rọi từ phía trên, và anh bị ghim một chỗ trong
cái gườm gườm lạnh như băng của nó. Các diễn viên khác bỗng đột ngột
xuất hiện quanh anh, họ đeo mặt nạ để giấu đi danh tính. Một người đang dí
dao tiến đến mỗi lúc một gần. Đúng lúc nó sắp cắt vào da mặt anh, sân
khấu đột ngột tối om như hũ nút.
Ôi Chúa ơi! Họ quên mất phải nháy đèn ra hiệu diễn rồi. Và con dao -
nhưng đó không còn là dao nữa. Nó đã biến thành cái thìa. Một cái thìa kim
loại cong queo, có một rìa sắc. Có tiếng thở trong bóng tối. Tới gần hơn.
Tiếng cười khàn đặc. Nguy hiểm! Anh không chỉ có một mình trên sân
khấu. Có người đang tới. Suỵt! Hắn có thể nghe thấy mày đấy! Và một
người khác. Rồi một kẻ nữa. Họ tạo thành một vòng tròn những bóng đen
đáng sợ. Những cái bóng có thể làm hại anh. Và làm anh bị thương. Một
hình phạt độc ác và khác thường, nhưng không quan trọng. Không ai chơi
theo luật ở nơi này. Rồi anh ngã tới suýt bất tỉnh nhân sự. Nhưng không đủ,
chưa hề đủ.
Cảnh thay đổi trong bóng tối đen như mực. Những thế lực độc ác đang
hành hạ tấm thân anh. Da anh bị xé toạc ứa máu đầm đìa. Dòng máu đỏ ấm
nóng của anh ào ào chảy xuống, ứ trong khoang miệng, mắt và tai.
Anh la hét, nhưng đạo diễn không nghe thấy. Hoặc có lẽ anh không hề
hét. Anh không thể diễn cảnh này. Không bao giờ diễn lại. Họ phải hạ màn
kết kịch thôi.
Ánh sáng chiếu rọi làm anh lóa mắt. Những tấm mặt nạ xanh lại xuất
hiện, chập chờn rồi chuyển hướng rất nhanh và biến mất trong chớp mắt.
Cảnh diễn không theo trật tự khi chúng phất qua, bay nhanh gấp đôi, còn
nhanh hơn qua màn ảnh.