nửa thì nghe có tiếng ai đó bước rón rén bên ngoài phòng làm việc. Ngay
khi ông vừa định đứng lên xem là ai thì anh bảo vệ bước vào.
“Ôi, giật cả mình! Xin lỗi nhé, giáo sư. Tôi cứ tưởng sang thứ Hai thầy
mới về.”
“Tôi cũng định thế, George. Nhưng rồi tôi quyết định bay chuyến sớm.”
George, chàng trai có vóc người săn chắc với vốn từ chẳng lấy gì làm
phong phú, tỏ vẻ ngượng ngùng. “Xin lỗi khi đường đột xông vào thế này,
thưa giáo sư, nhưng tôi cứ tưởng thầy là trộm.”
Ông gật đầu ra chiều thông cảm. “Đây là công việc của anh mà. Hoàn
toàn không sao hết, George. Rất mừng được biết anh tận tâm như vậy. Chắc
chừng một giờ nữa tôi sẽ về, vậy nếu anh thấy ai sau giờ đó thì đấy là trộm
thật đấy.”
“Vâng, thưa giáo sư. Tôi sẽ để ý. Thầy muốn tôi mang cho thầy cái gì
không? Tôi có cà phê bên ngoài phòng bảo vệ.”
“Không cần đâu, George. Cà phê sẽ làm tôi mất ngủ. Tôi sẽ gặp lại anh
vào thứ Hai nhé.”
George đi ra, và giáo sư Zimmer lắc đầu. Đây không phải anh chàng
sáng dạ nhất thế giới, nhưng lại được cái tận tâm. Nếu gặp bất trắc, ông sẽ
muốn George bên cạnh chứ không phải ai khác. Người gác đêm này được
cái chân tay nhanh nhẹn và có vẻ không biết sợ là gì. Giáo sư Zimmer chắc
chắn không có can đảm xông vào một văn phòng khi trong tay chẳng có gì
ngoài một khẩu súng cao su nếu như nghi ngờ bên trong có trộm.
Gần tới nửa đêm giáo sư Zimmer mới chấm bài xong. Ông thử gọi cho
số kia thêm lần nữa, nhưng không ai nhấc máy. Ông để lại tin nhắn, lần này
ngắn hơn, nói rằng mai sẽ gọi lại. Muộn thế này không nên gặp người yêu
nữa. Ông kiệt sức, và muốn về thẳng nhà và leo lên giường. Dù ông biết
giữa Washington D.C và Los Angeles chỉ chênh nhau có ba tiếng đồng hồ,
nhưng ông nghi mình cũng bị chứng lệch múi giờ rồi.
Giáo sư Zimmer nhét đống bài kiểm tra vào ca táp. Lớp truyền thông làm
bài không quá kém, nếu xét theo mức độ khó của bài kiểm tra này, nhưng
đây chắc chắn không phải những học sinh thông minh nhất ông từng dạy.