“Tất nhiên là không rồi.” Toni thấy mình thấy ngố khi nhầm lẫn như thế.
“Mình quên mất khác biệt múi giờ.”
“Không sao mà. Nhiều người quên chuyện ấy lắm. Cậu không biết mình
nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại sau năm giờ tại cơ quan đâu. Mình nói
nhanh này, Toni. Mình phải bắt tàu nếu muốn về nhà tối nay. Anh bạn của
cậu được, rất được đấy.”
Trong một thoáng, Toni bối rối và rồi vỡ lẽ ra. “Ý cậu là Michael hả?”
“Ừ. Mình đọc mấy trang cậu gửi trên chuyến tàu sáng nay, và mình nhập
tâm tới độ đi quá trạm của mình. Mình đã nói chuyện với sếp, và sếp bảo
nói với người đại diện của Mike gọi điện cho ông ấy để thảo luận điều
khoản hợp đồng.
Bản thảo của Mike đang ở cơ quan mình. Gửi tất cả tới nhà mình nhé.
Một tiếng nữa mình sẽ về đến nhà và mình may vì không bị…”
Có tiếng ồ ồ rồi giọng Muriel lại vang lên. “Bản thảo hay lắm, Toni ạ.
Mike khiến mình liên tưởng tới James…”
Đường dây bị ngắt trước khi Muriel kịp nói xong. Toni nhìn điện thoại
và nghe tiếng tút tút một hồi. Rồi cô cúp máy. James nào? James Joyce?
James Fennimore Cooper? James Baldwin? James này hoặc nọ cô chưa
từng nghe đến? James nào cũng được. Muriel thích cuốn sách của Mike và
nhà xuất bản Devonshire muốn mua nó!
Toni nhìn chùm chìa khóa trong tay. Cô có nên không? Hay là không nên
nhỉ? Cô tất nhiên là nên rồi! Giờ Mike sẽ sớm có hợp đồng cuốn sách, anh
cần thông minh hơn. Nếu cô biết điều gì trong quá khứ dẫn đến chứng
mộng du của anh, anh sẽ dễ tập trung cho ra đời tác phẩm xuất sắc hơn.
Vậy có hợp lí không nhỉ? Toni vội vàng ra mở cửa phòng Mike. Tất
nhiên là hợp lí, nhưng không quan trọng. Cô muốn làm tất cả những gì có
thể để giúp người cô yêu. Nếu cô tiện thể thỏa mãn được tính hiếu kì của
mình, vậy lại càng tốt.
Michael để ống nghe ra xa tai trong lúc anh trai càu nhàu gắt gỏng. Anh
biết Stan sẽ bực vì cuộc gọi này, nhưng anh không nghĩ anh ấy lại mất kiểm