soát thế. Anh đợi ông anh nghỉ lấy hơi để nhảy vào trước khi anh ấy kịp nói
tiếp.
“Stan, bình tĩnh một phút nào. Em gọi từ điện thoại ở trung tâm thương
mại. Anh biết có mà. Chỉ cách nhà em độ hai dãy nhà thôi. Hoàn toàn an
toàn.”
Stan lại bực nhặng cả lên, và Michael thở dài. Nếu biết anh mình sẽ phản
ứng ra nông nỗi này, anh sẽ không bao giờ gọi. Cuối cùng, sau vài phút,
Stan cũng bình tĩnh được chút xíu.
“Chú có chắc là không bị ai trông thấy không, Mike? Hoàn toàn chắc
chắn chứ?”
“Vâng, Stan. Có cả triệu người ở đây hôm nay. Hình như có chương trình
siêu khuyến mại. Chẳng ai thèm quan tâm tới một gã dùng điện thoại khi có
cả tá đồ giảm giá bày la liệt.”
“Được rồi, được rồi. Xin lỗi đã gắt gỏng nhé, nhưng chú hiểu lo lắng của
anh mà. Có chuyện khẩn cấp gì vậy, Mike?”
“Giáo sư Zimmer.”
“Ồ, chết tiệt, Mike! Anh rất tiếc. Anh đã đinh ninh phải gọi cho chú,
nhưng quên khuấy mất. Cảnh sát nghĩ đó là một vụ trấn lột, vậy nên chú
không phải lo lắng gì đâu. Giờ về nhà ngay và đừng té tạt đâu đấy. Chú cẩn
thận chút vẫn hơn.”
“Stan này?” Mike không thể tin được ông anh mình lại nói chuyện nhẹ
tênh như thế. “Vấn đề không phải ở đó. Em cần biết xem anh có cảnh báo
giáo sư không.”
“Cảnh báo? Tất nhiên là có rồi! Anh bảo mình sẽ làm, phải không?
Nhưng anh e là ông ấy không tin anh lắm, Mikey.
Ông ấy nói anh không có bằng chứng nào chứng minh có kẻ đang tìm
giết các bồi thẩm.”
Michael nhíu mày. Lạ đây. Bốn người trong nhóm bảy người bị giết. Có
lẽ đó không hẳn là bằng chứng, nhưng nếu Michael ở trong nhóm đó, anh
chắc chắn sẽ không thờ ơ với con số kia.