“Chuẩn. Tất cả sẽ kết thúc vào tối nay. Thế là nhẹ nhõm cho cả hai ta.
Đúng không, Mikey?”
“Đúng, Stan.”
Michael nhíu mày. Stan nói nghe là lạ. Anh bắt đầu tự hỏi có phải anh
trai anh chịu áp lực quá mà bị loạn trí không.
“Mikey? Anh muốn chú biết là anh rất tiếc về chuyện Zimmer. Ông ấy
hơi huênh hoang khoác lác nhưng được cái là dân trí thức và hiền lành.
Joyce bảo mình thấy thiện cảm với ông ấy ngay.”
Đầu óc Michael hoạt động năng hơn. Joyce là thư kí của Stan. Sao cô ấy
biết giáo sư Zimmer nhỉ?
“Giáo sư Zimmer hẳn là bồi thẩm đã đưa anh cuộn băng đó. Phải không,
Stan?”
“Chính xác. Và Zimmer đã giúp anh quá nhiều, Mike ạ. Hầu hết mọi
người sẽ nộp thẳng cho cảnh sát. Giờ về nhà đi. Và đừng lo nữa. Mọi
chuyện đều trong tầm kiểm soát. Có lẽ mai anh sẽ ghé thăm chú, để cho
chú yên tâm. Chú thích gặp ông anh già này chứ, Mikey?”
“Anh biết là em muốn mà, Stan. Nhưng em tưởng anh bảo không an
toàn.”
“Ồ, không an toàn đâu. Rõ ràng là không. Nhưng có lẽ anh sẽ quyết định
liều một chút.” Stan tặc lưỡi. “Nếu mọi chuyện đi đúng kế hoạch của anh,
anh sẽ gõ cửa nhà chú chứ không gọi điện thoại nữa. Giờ cúp máy đi,
Mikey. Và về nhà khóa cửa vào. Anh còn nhiều việc lắm.”
Michael tạm biệt và cúp máy. Thật là một cuộc nói chuyện kì quặc! Stan
phê thuốc à? Cách ăn nói của Stan hôm nay khác hẳn với thường ngày. Tất
nhiên Stan có nhiều chuyện phải lo nghĩ, và Michael ngắt ngang cuộc gặp
thân chủ của anh ấy, nhưng anh đâu có biết Stan điên thế!
Anh vẫn còn bối rối vì tâm trạng kì cục của anh mình khi vào trong trung
tâm thương mại. Anh sẽ mua giấy in cho Toni, và rồi, vì anh đã ở đây, anh
sẽ mua thêm vài món đồ anh cần. Được tái hòa nhập với thế giới thật tuyệt.