Stan có cảnh báo giáo sư rõ ràng không? “Thế còn Rosalie Dumont và
xơ Mary Clare? Anh nghĩ họ có chịu nghe không?” “Chắc chắn là có,
Mike.”
“Nhưng anh có chắc không đấy? Gã sát nhân tới đây sẽ tìm đến họ. Cả
hai chúng ta đều biết thế.”
“Bình tĩnh đi, Mikey. Hít sâu vào. Vậy sẽ giúp giảm huyết áp đấy. Anh
không muốn chú mệt mỏi vì nói chuyện với anh. Không phải bây giờ. Ngay
khi nghe về cái chết của Zimmer sáng nay, anh đã tìm người bảo vệ hai
người còn lại hai mươi tư trên bảy. Người của anh tới chỗ họ rồi đó. Chú
thấy khá hơn chưa?”
Michael thở dài nhẹ nhõm. “Có, Stan. Cảm ơn nhiều nhé. Chí ít họ cũng
có cơ may sống sót cao hơn giáo sư Zimmer.”
“Chắc chắn rồi! Có vậy thôi à, Mikey? Anh còn có thân chủ đang đợi.”
“Còn chuyện này nữa. Anh nghĩ sao hắn làm vậy, Stan? Em cứ ngẫm
mãi, nhưng không ra được lí do.”
“Anh không biết. Chú nói đúng, Mikey. Anh chẳng hiểu thế nào, nhưng
lí do của thủ phạm không quan trọng lắm, phải không?”
Michael nhíu mày. Anh thấy quan trọng đây này! Có một tay sát nhân
ngoài kia đang muốn đổ vấy tội cho anh. Anh hẳn là đồ điên thì mới không
muốn biết lí do!
“Xin lỗi nhé, Mike.” Stan phá vỡ im lặng. “Tất nhiên chuyện đấy rất
quan trọng với chú. Anh không nhìn nhận vấn đề dưới quan điểm của chú.
Nhưng anh có linh cảm giờ này ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt.”
“Linh cảm, Stan? Em tưởng anh không tin vào linh cảm.” “Thường thì
không. Nhưng lần này chú phải tin anh, Mikey. Đến mai mọi chuyện sẽ
xong xuôi thôi. Cứ nghĩ thế nhé.”
Lúc đầu Michael bối rối. Stan nói gì vậy? Rồi anh nhớ ra anh trai anh đã
thuê bảo vệ. “Em hiểu rồi, Stan. Nếu tên sát nhân định tiếp tục ra tay vào
tối nay, bảo vệ của anh sẽ tóm liền.”