“Anh yên tâm đi, anh Gerhardt,” giáo sư Zimmer cắt ngang. “Người bồi
thẩm kia sẽ không hé răng nửa lời.”
“Vâng, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu để tôi gọi và đích thân nhấn mạnh tầm
quan trọng của...”
“Thôi, việc đó cứ để tôi. Tôi xin thề vấn đề này sẽ được giữ kín như
bưng. Tôi đã chiếm nhiều thời gian quý báu của anh quá rồi. Tạm biệt nhé,
anh Gerhardt.”
Giáo sư Zimmer đứng lên và đi ra cửa. Stan mở miệng định hỏi tên viên
bồi thẩm lần nữa, nhưng anh chưa kịp nói gì thì giáo sư đã đi mất.