CHƯƠNG
4
B
ệnh viện công Oakdale
Michael Hart chớp mắt khi có người mở cửa. Họ đã chèn chăn rất chặt
quanh người anh để anh đừng hòng nhúc nhích. Anh đang ở trong một căn
phòng có tường lót đệm và nằm thẳng lưng trên cái giường bệnh viện.
“Chào Mike. Thấy khá hơn chưa?”
Đó là Jack. Michael thấy tốt lên ngay. Viên hộ lí có bộ ngực như hộ pháp
này đã làm việc ở Oakdale gần như từ hồi Michael nhập viện tới giờ và là
người bạn thật sự duy nhất của anh.
“Ôi, vì Chúa! Họ buộc anh như buộc gà lễ Giáng sinh ấy. Chắc họ sợ anh
sẽ đập đầu vào tường sau khi tôi về tối qua. Nằm im đợi tôi cởi trói nhé.”
“Cảm ơn nhé, Jack.” Giọng Michael vang lên thành tiếng thều thào, khào
khạo. Cổ họng đau rát như thể anh đã la hét hàng giờ liền,và anh thấy khát
kinh khủng. Anh cố liếm môi nhưng hình như trong người anh chẳng còn
một chút nước bọt nào nữa rồi.
“Chắc anh khát lắm hả?” Jack nhấc gì đó khỏi trán anh và Michael thấy
giờ mình mới gật đầu được. “Giờ ổn rồi, Mike. Đừng nói gì nhé. Thế chỉ tổ
làm họng anh rát thêm thôi. Tôi sẽ kiếm cho anh ít nước trái cây sau khi cởi
cái thứ này ra.”
Anh cảm thấy sức nặng ghê gớm được cởi bỏ khỏi ngực mình khi Jack
nhấc tấm mền lên. Cả chân và tay anh cuối cùng cũng được giải thoát.
“Cái ả y tá mắt đeo đít chai, tính tình nhấm nha nhấm nhẳng đã cho anh
uống một viên thuốc màu vàng phải không, Mike?”
Michael mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng quá đau nên anh không
ép được một tiếng nào phát ra.