CHƯƠNG
6
S
tan cà thẻ điện thoại mới mua và ấn số. Đã tám giờ sáng ngày hôm sau
kể từ lúc Michael trốn khỏi viện. Anh đang đứng trước cây điện thoại gần
toa-lét của quán Denny, cách cơ quan năm dãy nhà. Stan chẳng mấy khi tới
Denny. Chuỗi cửa hàng cà phê rẻ tiền này được tiếng bán đồ ăn sáng rẻ mà
ngon. Hai quả trứng luộc, thịt hun khói hoặc xúc xích; bánh mì nướng và
khoai tây chiên; tất cả đều có giá dưới năm đô.
Mùi thịt hun khói rán khiến Stan cồn cào. Anh không bao giờ đụng tới
món này. Quá nhiều dầu mỡ, và quá trình hun khỏi chẳng biết có bảo đảm
không, ít nhất là vì thế. Bữa sáng thường lệ của anh là một bát ngũ cốc giàu
chất xơ cùng nửa quả chuối và hơn sáu ounce
này cực kì để tâm tới lượng cholesterol, chất xơ và gluxit mình hấp thu.
Trong nghề của anh, đàn ông tầm bốn mươi tuổi rất dễ mắc bệnh tim. Tất
nhiên căng thẳng là nguyên nhân chính, nhưng ăn uống điều độ sẽ góp phần
quan trọng giúp phòng tránh bệnh tật.
Anh đứng nghỉ chân trong lúc đợi Michael nhấc máy. Anh không dám
gọi từ văn phòng hay nhà riêng. Tin Michael trốn viện đã lan ra từ một
tiếng trước, và anh phải cảnh giác. May mà anh đã lấy xe và trả đại lí từ
đêm trước. Họ không thể nào biết xe về tầm nào, và chắc chắn chẳng nghi
ngờ gì. Gerhardt, Merrill và Davis có kí hợp đồng với hãng cho thuê xe để
chuyên phục vụ các thân chủ ngoại tỉnh.
Stan thở dài nhẹ nhõm khi em trai nghe điện. “Mikey à? Chú thế nào
rồi?”
“Em ổn ạ. Họ biết em trốn chưa?”
“Đấy là lí do anh gọi đây. Anh muốn chú ở nguyên trong nhà, khóa cửa
kĩ vào, cho đến khi anh đồng ý cho chú ra. Không được phép liều, nhớ