chưa?”
“Rồi. Anh nghĩ lúc ấy là khi nào, Stan?”
Stan thở dài. “Anh không dám hứa trước điều gì, nhưng anh đang xúc
tiến công việc đây. Anh đã hẹn gặp thẩm phán Strickland sáng nay để nói
chuyện bằng chứng mới.”
“Cuốn băng anh bảo em đó hả?”
“Ừ. Nhưng đừng mong rằng mọi chuyện xong xuôi trong một sớm một
chiều. Nhiêu khê lắm Mikey ạ. Hai ta đều biết chú bị oan, nhưng chắc phải
mất chừng một, hai tháng mới giải quyết xong được. Và đừng quên này,
Mike... nếu cảnh sát tóm được chú, họ sẽ điệu cổ chú về thẳng Oakdale
đó.”
“Em sẽ ở yên trong nhà mà, Stan. Em hứa đó. Nhưng khi nào em được
gặp anh?”
“Thời gian này thì không,” Stan thở dài. “Chắc chắn họ sẽ đoán chú cố
bắt liên lạc với anh. Và thế họ sẽ rình anh như rình mồi ấy. Chúng ta sẽ nói
chuyện điện thoại hằng ngày vậy. Đúng chín giờ mỗi tối được chứ? Có tiện
cho chú không?”
“Không vấn đề gì, vậy cũng được. Anh không sợ họ nghe lén điện thoại
của anh à?”
“Ờ ha.” Stan nhướng mày. Anh không nghĩ em mình lại nghĩ được tới
thế. “Mỗi tối anh lại dùng một số điện thoại vậy. Nhưng nhớ đừng có gọi
cho anh đấy. Hiểu chưa?”
“Được rồi, Stan. Anh nói gì em nghe nấy.”
“Anh cúp máy đây, Mikey. Thẩm phán Strickland sẽ không dễ nói
chuyện nếu anh tới muộn. Giờ ở nguyên trong nhà, và nếu cần gì thì cứ bảo
và anh sẽ sắp xếp chuyển đến cho. Được không?”
“Được. Stan này? Căn hộ tuyệt lắm, quần áo cũng vừa, và - cảm ơn anh
nhé, vì tất cả.”
“Ơn huệ gì, Mikey. Anh đã đặt một đống đĩa phim và chú cứ xem cho
nắm được tình hình bây giờ nhé. Còn nếu muốn đọc thì giá sách trong