“Toni. Em thấy anh chàng ấy chưa?”
Toni cười và lắc đầu. Doris là đầu mối thông tin không chính thức của
tòa nhà. Chị biết tất tần tật về mọi người, và sáng nay chị bảo rằng có người
vừa chuyển vào căn hộ 301, đối diện nhà Toni.
“Chẳng có ai đi ra cả, Doris, nhưng em mới đứng đây có vài ba phút. Sao
chị biết là anh chàng?”
“Nghe tiếng chân là biết. Bước nặng như thế thì làm sao là phụ nữ
được.” Doris cúi xuống và bắt đầu tập bài giãn cơ. “Chị mang ít bánh quy
cho chị Ryskind ở phòng 201, và cả hai đều nghe thấy tiếng anh ta. Nếu
như anh ta còn độc thân và là người tốt, chị nghĩ em nên kết bạn thử xem.”
“Quên đi, Doris.” Toni cười tươi khi tháo dây thun khỏi cổ tay và buộc
túm cao mái tóc đỏ dài lại. “Chị làm mối cho em nhiều lắm rồi mà có thành
công đâu. Em thấy mình sống thế này cũng được mà.”
Doris gật đầu. “Giờ em nói thế thôi, nhưng cứ nghĩ về tương lai xem.
Tuổi xuân không thể trở lại, và em còn chưa sống đúng nghĩa nữa kìa. Em
không nên cứ ru rú trong nhà làm bạn với máy tính để bán mạng cho công
ty như thế. Em sẽ cô đơn đó.”
“Được rồi, có lẽ em cô đơn. Đừng lên lớp em nữa, Doris. Giờ để em giãn
cơ một chút rồi chúng ta bắt đầu nhé. Em còn nhiều việc phải làm lắm.”
Doris nhướng mày khi Toni bắt đầu bài tập. Đây là lần đầu tiên Toni thừa
nhận mình cô đơn, và đó là một bước đi đúng hướng. Toni xinh xắn, nhưng
chẳng chịu hẹn hò gì cả. Doris đã đoán già đoán non ra được nguyên nhân.
Vì mẹ Toni qua đời khi khi cô còn rất nhỏ nên không ai dạy cô những mưu
mẹo à ơi của cánh phụ nữ. Cái Toni thực sự cần là đôi ba bài lên lớp về
cách trói lòng đàn ông, và rồi cô sẽ ổn. May làm sao là Doris ở gần để dạy
dỗ cô.
Trong lúc ngồi bên bàn thưởng thức cà phê, Michael nhận ra rằng kể cả
cà phê gói cũng tuyệt vời. Cafein bị cấm tiệt ở Oakdale, còn cà phê và trà
thì bệnh nhân đừng hòng xớ rớ tới. Anh hiểu chuyện cấm đoán đó cũng là
muốn tốt cho bệnh nhân, nhưng thật khó chịu khi thức giấc trong một ngày
buồn tẻ tại bệnh viện mà không có đồ uống nóng và dễ chịu cho bữa sáng.