Và công việc này sẽ mở đường cho anh tha hồ đào vàng từ những vị khách
đặt hàng riêng khác.
Những lá thư còn lại thì anh trả lời sau cũng được. Có một học sinh
muốn học việc ở chỗ anh trong mùa hè, và một thư mời anh dạy một lớp về
nghệ thuật neon. Họ không trả được nhiều, chỉ một chút lương thôi. Anh sẽ
gọi hỏi xem một chút lương là bao nhiêu.
Lá thư cuối cùng, viết bằng bút bi trên giấy kẻ dòng, thực sự là của quý.
Đó là thư xin giúp đỡ từ một cặp vợ chồng ở Minnesota. Tên của họ là
Deke và Sally Torgesen. Neal không biết sao họ kiếm được địa chỉ của anh.
Nhà Torgesen được thừa kế trang trại của ông cô vợ và họ định biến nhà
kho cũ thành một khu triển lãm neon. Họ sẽ làm hồi sinh hơn một trăm biển
hiệu neon cổ. Nghe cũng được, nhưng chính mấy câu cuối mới khiến Neal
hứng thú.
Deke và Sally định trang trí phía ngoài bảo tàng của mình, mặt hướng ra
đường cái, bằng neon. Họ sử dụng hoa văn bút lông do chính bà cố nội của
Sally thiết kế. Vì họa tiết đó được gọi là cầu vồng màu sắc, họ thực lòng
muốn biết trộn các loại khí gì để tạo ra một màu tím đậm đẹp.
Neal đặt lá thư của Deke và Sally lên trên cùng. Anh sẽ trả lời thư này
trước, ngay sau khi điền xong bảng câu hỏi của Avant Garde. Một nhà kho
được cuốn trong tấm chăn neon. Ý tưởng đó khiến sức tưởng tượng của anh
thăng hoa. Khi anh lấy được tiền từ dự án của thành phố, anh sẽ bay tới đó
xem tình hình ra sao.
Michael nhìn qua mắt thần theo dõi người giao hàng đi mất. Vụ này hơi
giống Giáng Sinh, và Stan lại vào vai Santa.
Lúc họ nói chuyện tối qua, Michael đã bảo mình cần máy vi tính. Anh có
thể thuê lấy một cái không? Vì Stan đã bảo anh phải ở yên trong nhà, anh
nên tận dụng thời gian học gì đó về công nghệ mới này. Rồi anh sẽ được
trang bị tốt hơn để tìm một công việc bình thường sau khi Stan cãi trắng án
cho anh.
Stan có vẻ hài lòng trước sở thích của Michael, nhất là khi anh thú nhận
mình bắt đầu hơi phát điên và thật sự thèm được ra ngoài. Nhưng nếu có