Tuy nhiên, Ban Ki Moon lại có phẩm chất trong sạch đến
thuần khiết, và khiêm tốn hết mực. Ông luôn tuân thủ triệt để
những nguyên tắc đạo đức cơ bản của con người. Trong khi không ít
các quan chức cấp cao đang sống trong những căn hộ cao cấp
đáng giá hàng triệu đô-la và tận dụng mọi nguồn thông tin để đầu
cơ, tích cóp tài sản thì Ban Ki Moon vẫn sống trong căn nhà thuê
trong suốt 30 năm. Thậm chí, khi đã trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại
giao, ông vẫn thuê nhà ở khu đồi cao thuộc Heuksukdong. Con cái
đã lớn mà còn phải phụng dưỡng mẹ già, đã đến lúc ông phải thuê
nhà rộng hơn nhưng ông vẫn không thể mua nhà với số tiền ít ỏi
mà mình có được. Căn nhà thuê nằm trong hẻm nhỏ đến mức xe tải
chuyển hàng phải chật vật mới len vào được. Mùa đông càng vất vả
hơn. Mỗi khi trời có tuyết, đường trở nên trơn trượt khiến xe cộ
không thể di chuyển được, ông phải gắn miếng lót chống trượt vào
giày rồi đi bộ một đoạn xa để ra xe. Sau đó, mãi đến năm 2000, ông
mới mua được một căn hộ trong khu Satangdong, chấm dứt những
tháng ngày ở nhà thuê vất vả và ông vui mừng như đứa trẻ: “Cuối
cùng thì mình cũng đã mua được nhà rồi.”
Sau khi vào Bộ Ngoại giao làm việc, Ban Ki Moon được đi công tác
nước ngoài thường xuyên nhưng chưa từng mua cho các em mình một
món quà nhỏ nào từ nước ngoài. Vì thế, các em ông thường hay phàn
nàn.
“Tấm bưu thiếp về tháp Eiffel hay cảnh sông Seine mà anh
cũng không mua tặng chúng em được sao?”
Mỗi lần như vậy ông đều cười trừ và đền các em bằng một
món quà khác được mua gần nhà. Thực ra ông không phải là một
người hà tiện. Mọi hành động của Ban Ki Moon đều có nguyên do.
Đó là thời kỳ Hàn Quốc đặt ra mục tiêu ưu tiên tích lũy ngoại tệ, mỗi
đô-la đều quý giá nên ông nghĩ rằng, thay vì đem tiền ra nước