- THẾ LÀ TÔI BỊ ĐÁNH BẪY, nhưng người ta gọi đó là đang yêu.
Tôi không những cho rằng nàng là đỉnh cao của sự hoàn thiện, mà còn
tưởng chính mình trong thời gian sắp cưới đó cũng ở đỉnh cao của sự hoàn
thiện. Tôi không hề thấy mình là kẻ đểu cáng và do vậy hoàn toàn tự hào và
hài lòng về mình. Tôi lấy vợ không phải vì tiền, không hề có sự tính toán
lợi lộc (không như phần đông những người quen của tôi đã lấy vợ vì tiền và
vì danh lợi). Tôi giàu và nàng thì nghèo. Đó là một. Điều thứ hai khiến cho
tôi tự hào, là mọi người khác khi lấy vợ, dự tính vẫn tiếp tục cuộc sống lăng
nhăng với nhiều phụ nữ khác như từng sống trước khi kết hôn; tôi thì lại có
ý định cương quyết sau đám cưới sẽ sống chung thủy, điều đó làm tôi tự hào
về mình vô bờ bến. Vâng, tôi là con heo bẩn thỉu mà lại tưởng mình là thiên
thần.
Thời gian chuẩn bị cưới kéo dài không lâu. Bây giờ khi nhớ lại thời
gian đó, tôi không thể không cảm thấy hổ thẹn! Thật đê tiện làm sao! Cứ
tưởng tình yêu là tinh thần, chứ không phải là nhục cảm. Hừ, nếu như tình
yêu là tinh thần, là sự giao tiếp tinh thần, thì phải được biểu lộ bằng lời nói,
bằng trò chuyện, hàn huyên chứ. Đây không, chẳng hề thế. Khi chúng tôi
ngồi lại một mình, khó nói kinh khủng. Thật là công dã tràng
. Cứ luôn
phải cố nghĩ để nói được một cái gì đó, nói ra xong lại phải im lặng để nghĩ
tiếp. Nào có gì để nói đâu. Tất cả những thứ có thể nói về cuộc sống sắp tới,
về những dự tính cho nó thì đã nói hết rồi, còn nói gì tiếp nữa? Nếu như
chúng tôi là cầm thú thì đã biết rõ là chẳng cần nói gì cả, nhưng ở đây
ngược lại, vẫn phải nói và chẳng nói được gì, bởi bận nghĩ đến cái mà
không được phép nói. Thế rồi lại còn thêm cái tục lệ gớm ghiếc là nào kẹo
bánh, đồ ngọt và đủ thứ chuẩn bị kinh tởm cho đám cưới: bàn bạc về căn
hộ, về phòng ngủ, về giường nệm, về quần áo. Xin ngài hiểu cho, rằng nếu
như kết hôn theo luật lệ cổ xưa như ông già kia nói, thì áo quần, chăn đệm,
của hồi môn - tất cả là những cái cụ thể đi cùng với cái bí ẩn thiêng liêng.