mong ước khi cô ta làm cho đàn ông mê đắm. Và vì thế mà nhiệm vụ chủ
yếu của phụ nữ là biết cách làm mê đắm đàn ông. Thời con gái là như thế,
đến khi lấy chồng rồi cũng là như thế. Cô gái chưa chồng cần điều đó cho
việc lựa chọn chồng, còn phụ nữ có chồng thì cần nó để thống trị chồng.
Chỉ có một thứ có thể ngăn chặn hay ít nhất là hạn chế được cái xu
hướng trên là con cái, và phụ nữ sẽ không còn là phế nhân nữa nếu như họ
tự mình nuôi nấng con cái. Thế nhưng lại có bọn bác sĩ xen vào.
Vợ tôi là người cũng muốn tự nuôi con và đã nuôi năm đứa con sau
bằng sữa mẹ, nhưng khi mới sinh đứa đầu lòng thì nàng không được khỏe.
Các bác sĩ, những kẻ đã cởi váy áo xem xét khắp mình nàng, và vì việc đó
mà tôi phải mang ơn và trả tiền cho họ, những ngài bác sĩ đáng mến đó đã
ra lệnh là nàng không được cho con bú nữa. Thế là theo mệnh lệnh đó, vợ
tôi bị tước luôn phương tiện duy nhất có thể giúp nàng thoát khỏi thói đỏng
đảnh. Chúng tôi thuê vú nuôi, nghĩa là đã lợi dụng sự đói khổ, bần hàn và
thất học của một người phụ nữ mà bắt chị ta phải rời xa đứa con mình để
đến nuôi con chúng tôi, rồi bù lại chúng tôi cho chị ta cái mũ trùm đầu và
mấy cái vòng tay lòe loẹt. Nhưng vấn đề không phải ở đó, vấn đề là ở chỗ
trong thời gian vợ tôi được rảnh rỗi không phải mang thai và nuôi con,
trong nàng xuất hiện mạnh mẽ thói đỏng đảnh mà trước đó tưởng đã ngủ
quên đi. Còn trong tôi, cùng với chuyện đó, xuất hiện sự ghen tuông khốn
khổ, cũng mạnh mẽ y như thói đỏng đảnh của nàng, và nó không ngừng
giày vò tôi t thời gian chung sống với vợ. Sự ghen tuông đó giày vò tất cả
mọi đức ông chồng khác, những kẻ cũng giống như tôi đã đang sống cuộc
sống vô đạo đức cùng với vợ mình.