nên nghiêm trang và khả ái. Lắng nghe các âm thanh, hắn lướt những ngón
tay thận trọng trên các dây đàn và đáp lại tiếng dương cầm. Và thế là bắt
đầu.
Pozdnyshev ngừng lại và mấy lần liên tục phát ra những âm thanh của
mình. Anh ta muốn nói tiếp, song sụt sịt mũi và lại phải dừng lại.
- Họ chơi bản Sonata Kreutzer của Beethoven. Ngài có biết
khúc presto
mở đầu bản nhạc đó không? Ngài biết à?! - Anh ra reo lên. -
Ôi! Bản nhạc đó thật là ghê gớm. Nhất là phần đầu. Mà nói chung âm nhạc
là cái thật ghê gớm. Nó là cái gì? Tôi không hiểu. Âm nhạc là cái gì? Nó tạo
nên cái gì? Tại sao nó lại tạo nên cái đó? Người ta bảo âm nhạc nâng cao
tâm hồn - đó là điều nhảm nhí, không đúng. Âm nhạc có gây tác động, đó là
tôi nói tác động đến tôi, nhưng không phải là làm tâm hồn thanh cao hơn.
Âm nhạc không nâng cao, cũng chẳng hạ thấp tâm hồn, mà nó kích thích
người ta. Nói thế nào cho ngài hiểu nhỉ? Âm nhạc buộc tôi quên bản thân,
quên đi tình cảnh thực sự của mình, nó mang tôi đến một tình trạng khác
không phải của mình: dưới tác động của âm nhạc, dường như tôi cảm thấy
được cái mà bình thường tôi không cảm thấy, tôi hiểu đươc cái mà bình
thường tôi không hiểu, tôi có thể làm được cái mà bình thường tôi không
thể. Tác động của âm nhạc cũng giống như người ta ngáp hay cười vậy: tôi
không buồn ngủ, nhưng khi nhìn người khác ngáp tôi cũng ngáp theo;
không có gì để cười, nhưng nghe người khác cười tôi cũng phải cười theo.
Âm nhạc cũng vậy, ngay lập tức, nó đưa tôi vào trạng thái tinh thần của
người nhạc sĩ khi viết bản nhạc. Tâm hồn tôi hòa vào tâm hồn ông ta, cùng
ông ta đi từ trạng thái tình cảm này sang trạng thái tình cảm khác, nhưng vì
sao lại như vậy thì tôi cũng không biết nữa. Cái ông nhạc sĩ Beethoven đã
viết nên bản Sonata ấy, ông ta thì biết vì sao ông ta ở trong trạng thái tình
cảm đó, trạng thái đó đưa ông ta đến hành động viết nên những nốt nhạc, có
nghĩa là đối với ông ta trạng thái đó mang ý nghĩa nào đó, còn đối với tôi
thì nó chẳng có ý nghĩa nào cả. Bởi vậy âm nhạc chỉ kích thích và không
ngừng lại. Khi người ta dạo khúc quân hành, những người lính bước đều
chân trong hàng ngũ, rồi sau đó kết thúc; khi nghe điệu nhạc nhảy, người ta