XXIII
- TÔI NGHĨ SẼ THỪA KHI NÓI RẰNG tôi là kẻ rất háo danh: trong
xã hội chúng ta nếu như không háo danh thì chẳng còn biết sống để làm gì
nữa. Và chủ nhật hôm đó tôi lo chuẩn bị bữa ăn chiều và buổi hòa nhạc sao
cho thật đàng hoàng, thanh nhã. Tôi tự mình mua các thức ăn cho bữa chiều
và mời khách.
Gần sáu giờ thì khách khứa đến, hắn xuất hiện trong bộ lễ phục với
những khuy cài bằng kim cương không hợp màu. Hắn xử sự rất suồng sã,
đáp lại mọi câu hỏi một cách hấp tấp bằng nụ cười tỏ ra đồng tình và hiểu
biết, ngài biết không, hắn xử sự với cái vẻ làm như tất cả những gì anh làm
và nói đều đúng như hắn trông đợi. Mọi thứ ở hắn đều không nghiêm chỉnh,
khiến tôi rất hài lòng, bởi tất cả mọi thứ đều cần phải trấn an tôi và chứng tỏ
rằng hắn thấp kém so với vợ tôi đến độ, như chính nàng cũng đã nói, nàng
không thể hạ thấp xuống như vậy. Tôi không cho phép mình được ghen
tuông nữa. Thứ nhất bởi tôi đã quá đau khổ vì điều đó rồi và tôi cần phải
nghỉ ngơi, thứ hai tôi muốn tin và cũng đã tin vào những lời quả quyết của
vợ tôi. Tuy nhiên, mặc dù không ghen, tôi vẫn không thể tự nhiên với hắn
và với vợ trong suốt bữa ăn và phần đầu của buổi dạ hội, khi mà nhạc chưa
nổi lên. Tôi vẫn theo dõi từng cử chỉ và ánh mắt của họ.
Bữa ăn chiều, cũng giống như mọi bữa ăn, thật tẻ nhạt và giả tạo. Phần
chơi nhạc bắt đầu khá sớm. Ôi, tôi nhớ hết tất cả mọi chi tiết của buổi dạ
hội ấy, tôi nhớ hắn mang ra cây vĩ cầm, mở hộp đàn, tháo bao bọc ngoài mà
một người đàn bà nào đó đã may cho hắn, lấy cây đàn ra và bắt đầu so dây.
Tôi nhớ vợ tôi ngồi xuống với vẻ thờ ơ giả tạo như thế nào, tôi biết nàng cố
giấu dưới lớp vỏ thờ ơ đó cảm giác sợ sệt - chủ yếu sợ sệt vì khả năng đàn
của mình, nàng ngồi xuống bên cây dương cầm, dạo mấy nốt nhạc quen
thuộc để thử đàn đó họ nhìn nhau, rồi nhìn xuống khán giả, nói với nhau cái
gì đó và bắt đầu chơi. Nàng dạo khúc hòa âm đầu tiên. Khuôn mặt hắn trở