“Vasya, mình làm sao thế?”
“Cút đi!” - tôi gầm lên to hơn. - “Chỉ có cô mới làm tôi phát điên lên
thế này. Tôi không chịu trách nhiệm về mình đâu.”
Tôi để cho cơn điên giận của mình xả ra thả cửa và uống lấy nó, và tôi
muốn làm cái gì đó bấthơn để chứng tỏ mức độ giận dữ của mình. Tôi
muốn đánh, muốn giết nàng, nhưng tôi biết không thể làm thế được. Để cho
cơn điên giận vẫn được thả sức xả ra, một lần nữa tôi gầm lên “Cút đi!”, và
vớ lấy cái chặn giấy nằm trên bàn, ném sượt ngang qua nàng rơi xuống sàn
nhà. Tôi cố ý ném sượt ngang nàng. Lúc đó nàng mới bước đi, song còn
dừng lại ở cửa. Trong lúc nàng còn nhìn thấy (tôi làm thế để cho nàng nhìn
thấy), tôi nhặt các thứ trên bàn: chân đèn, lọ mực, và quăng chúng xuống
đất, tiếp tục hét:
“Đi đi! Cút đi! Tôi không chịu trách nhiệm về mình đâu!”
Nàng bỏ đi - và tôi lập tức ngừng la hét, đập phá.
Một giờ sau chị vú chạy đến báo nàng bị lên cơn thần kinh. Tôi đến
phòng nàng: nàng nức nở khóc, rồi cười, không nói được tiếng nào và toàn
thân run lẩy bẩy. Nàng không giả vờ, nàng lên cơn thần kinh thật.
Đến sáng thì nàng bình tĩnh lại, và chúng tôi làm lành do tác động của
cái tình cảm mà chúng tôi gọi là yêu đương.
Buổi sáng, sau khi đã làm lành, tôi thú nhận với nàng là tôi ghen với
Trukhachevsky. Nàng không hề lúng túng và phá lên cười một cách hết sức
tự nhiên. Theo nàng thì đó là chuyện lạ nếu như có thể mê một người như
hắn.
“Chả lẽ một con người như anh ta lại có thể gây cho một người phụ nữ
đứng đắn cái gì đó ngoại trừ sự vui thích vì tài đàn của anh ta ư? Vâng nếu
như mình muốn, em sẵn sàng không bao giờ gặp mặt anh ta nữa. Thậm chí
cả chủ nhật này, cho dù mình đã mời khách rồi. Mình hãy viết cho anh ta
rằng em bị mệt, và thế là xong. Chỉ khó chịu một điều là lại có ai đó, nhất là
chính anh ta, có thể cho rằng anh ta là kẻ nguy hiểm. Em quá thừa tự ái để
không thể cho phép nghĩ đến chuyện đó.”
Nàng không hề nói dối, nàng tin vào điều mình nói, nàng hy vọng
những lời nói của mình sẽ khiến cho nàng khinh bỉ hắn và bảo vệ nàng khỏi