XXII
- SUỐT NGÀY HÔM ĐÓ tôi không trò chuyện với nàng. Không thể
trò chuyện được. Sự gần gũi của nàng với hắn làm tôi căm ghét nàng đến độ
tôi đâm sợ bản thân mình. Sau bữa trưa, trước mặt lũ trẻ, nàng hỏi tôi lúc
nào tôi định đi. Tuần sau tôi phải đi dự kỳ đại hội của hội đồng tự quản địa
phương. Tôi trả lời nàng. Nàng lại hỏi tôi có cần chuẩn bị gì cho chuyến đi
không. Tôi nói tôi không cần gì và ngồi im lặng bên bàn, sau đó đi vào
phòng làm việc cũng không nói tiếng nào. Thời gian cuối, nàng không bao
giờ vào phòng làm việc của tôi, nhất là vào sau bữa trưa. Tôi nằm trong
phòng và tức giận. Bỗng tôi nghe tiếng chân quen thuộc. Trong đầu tôi vụt
hiện lên ý nghĩ xấu xa, khủng khiếp rằng nàng, cũng giống như vợ của
Uriah(12), muốn che dấu tội lỗi của mình nên mới đến với tôi vào thời gian
không thích hợp như vậy. “Chẳng lẽ cô ta lại đến với mình?” - tôi nghĩ và
lắng nghe tiếng bước chân của nàng đang tới gần. Nếu như nàng đến với
tôi, có nghĩa là tôi đoán đúng. Tiếng bước chân gần hơn, gần hơn. Không lẽ
nàng chỉ đi ngang qua để vào phòng khách? Không, cánh cửa kêu rít lên,
trên khung cửa hiện lên thân hình cao cao xinh đẹp của nàng, khuôn mặt và
ánh mắt chứa đầy vẻ rụt rè và xun xoe mà nàng cố che dấu nhưng tôi vẫn
nhìn thấy và hiểu rõ ý nghĩa của chúng. Tôi suýt bị ngạt vì nín thở lâu quá,
và vừa tiếp tục nhìn nàng, tôi vừa vớ lấy cái tẩu và châm thuốc hút.
“Trông kìa, em đến với mình mà mình lại ngồi hút thuốc” - nàng ngồi
xuống cạnh tôi và nghiêng mình sang phía tôi trên đi văng.
Tôi tránh người ra để khỏi chạm vào nàng.
“Em biết là mình không bằng lòng việc em chơi đàn vào chủ nhật”, -
nàng nói.
“Tôi chẳng có gì không bằng lòng cả”.
“Chẳng lẽ em không trông thấy hay sao?”