đã xảy ra phần lớn những chuyện ngoại tình trong xã hội ta. Tôi rõ ràng đã
làm họ lúng túng vì chính sự bối rối của mình, một lúc lâu tôi không biết
phải nói gì. Tôi giống như cái chai bị lộn ngược nhưng nước bên trong
không chảy ra được vì quá đầy. Tôi muốn quát tháo, muốn tống cổ hắn ra
khỏi nhà, nhưng tôi lại cảm thấy mình cần phải nhã nhặn, thân ái với hắn.
Và tôi đã hành động như thế. Tôi làm ra vẻ như rất vui mừng, và lần nữa,
trong khi nghe theo cái cảm xúc kỳ lạ đã buộc tôi phải nhã nhặn, thân ái với
hắn, thì sự hiện diện của hắn càng làm tôi khốn khổ. Tôi nói với hắn là tôi
hoàn toàn tin cậy vào thị hiếu của hắn và khuyên nàng cũng nên như vậy.
Hắn ở lại thêm một lúc, vừa đủ độ để xoa dịu được ấn tượng khó chịu mà
tôi đã gây nên khi đột ngột bước vào phòng với khuôn mặt hoảng sợ. Hắn
không nói năng gì rồi sau đó ra về, làm ra vẻ họ bây giờ đã quyết định ngày
mai sẽ chơi gì. Tôi hoàn toàn tin rằng so với những gì thực sự chiếm lĩnh
tâm hồn họ thì chuyện ngày mai chơi gì đối với họ chẳng có nghĩa lý gì.
Tôi lịch sự tiễn hắn đến phòng ngoài. Thật không hiểu tại sao tôi lại có
thể tiễn cái người đến nhà mình để phá hoại sự bình yên và hủy diệt hạnh
phúc của cả gia đình như thế! Tôi nắm bàn tay trắng trẻo và mềm mại của
hắn bắt chặt một cách đặc biệt thân ái.