vú nhìn tôi như có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của tôi. “Đúng, không thể
không vào được”, tôi tự nhủ và nhanh chóng mở tung cửa. Hắn ngồi trước
đàn dương cầm đang dạo khúc arpeggio đó bằng những ngón tay to lớn
trắng trẻo cong lên phía trên. Nàng đứng bên cạnh chiếc đàn trước trang
sách nhạc mở rộng. Nàng trông thấy tôi, hay nghe thấy tiếng tôi trước tiên,
và ngước mắt nhìn tôi. Nàng hoảng sợ hay làm bộ như không hoảng sợ, hay
hoàn toàn không hề hoảng sợ, tôi không biết, chỉ biết nàng không giật mình,
không rời khỏi chỗ mà chỉ đỏ mặt, về sau nàng vẫn đỏ mặt như thế.
“Em thật mừng vì mình đã về; chúng em chưa quyết định được sẽ chơi
cái gì vào chủ nhật tới” - nàng nói với tôi bằng một giọng chưa bao giờ có
khi chỉ có hai chúng tôi với nhau. Việc nàng nói “chúng em” để chỉ nàng và
hắn làm tôi nổi giận. Tôi im lặng chào hắn.
Hắn bắt tay tôi và, với nụ cười tôi cảm thấy như đầy vẻ chế giễu trên
môi, hắn giải thích với tôi rằng hắn mang đến các bản nhạc để chuẩn bị cho
buổi trình diễn vào chủ nhật tới, rằng giữa nàng và hắn chưa thống nhất
được là sẽ chơi bản nào: không biết nên chơi một bản tương đối khó và cổ
điển, cụ thể là bản Sonata của Beethoven viết cho vĩ cầm, hay là chỉ chơi
những bài nhạc nhỏ đơn giản thôi. Mọi chuyện đều rất tự nhiên và đơn giản,
không có lý do gì để sinh sự cả, nhưng đồng thời tôi vẫn tin tất cả những
điều đó đều không phải là sự thật, rằng họ đã thỏa thuận cách để đánh lừa
tôi.
Một trong những điều khiến những kẻ hay ghen (mà trong xã hội chúng
ta tất cả đàn ông đều là những kẻ có máu hay ghen) đau khổ nhất: đó là
những điều kiện của giới thượng lưu đã cho phép sự gần gũi đáng nguy
hiểm giữa đàn ông và đàn bà. Không thể nào không nhận thấy sự gần gũi
của những cặp nhảy trên các vũ hội, của các bác sĩ khi khám cho bệnh nhân,
và của những đôi trai gái trong các giờ học nghệ thuật, hội họa, đặc biệt là
âm nhạc. Khi hai người cùng chơi một nghệ thuật thanh cao nhất là âm
nhạc, luôn phải có sự gần gũi nào đó; và sự gần gũi đó không có cái gì có
thể đáng trách cả. Chỉ có những anh chồng cả ghen ngốc nghếch mới mong
nhìn thấy trong đó điều gì không vừa mắt. Thế nhưng đồng thời ai cũng biết
rằng chính nhờ những giờ học nghệ thuật đó, đặc biệt là giờ học âm nhạc,