không biết, chỉ biết rằng tôi không thể nào bình thường được ngay từ những
lần tiếp xúc đầu tiên với hắn. Tôi buộc phải thân ái với hắn để kìm lại ý
muốn giết hắn ngay lập tức. Tôi mời hắn rượu vang đắt tiền sau bữa tối, ca
ngợi tài đàn của hắn, nói với hắn với nụ cười đặc biệt dịu dàng trên môi và
mời hắn chủ nhật tuần sau đến ăn trưa và lại chơi đàn với nàng nữa. Tôi nói
sẽ mời thêm vài người bạn của tôi, những người rất mê âm nhạc, để họ
được nghe hắn đàn. Buổi hôm đó kết thúc như thế.
Pozdnyshev bị xúc động mạnh, anh ta thay đổi thế ngồi và lại phát ra
âm thanh đặc biệt của mình.
- Thật là lạ kỳ, sự hiện diện của con người ấy đã tác động đến tôi rất
nhiều - Anh ta lại tiếp tục, hết sức cố gắng để giữ được bình tĩnh. - Hai hay
ba ngày sau đó, tôi đi xem triển lãm về, vừa bước vào phòng ngoài thì bỗng
như có một hòn đá đè nặng lên tim tôi mà tôi chưa hiểu vì sao. Lúc đi qua
phòng ngoài, tôi nhận thấy có vật gì đó gợi nhớ đến hắn. Chỉ khi đã vào
trong phòng làm việc, tôi mới nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra, bèn quay lại
phòng ngoài để kiểm tra. Vâng, tôi không nhầm: đó là chiếc áo khoác của
hắn. Ngài biết không, một chiếc áo khoác rất mốt. (Tất cả những gì liên
quan đến hắn tôi đều có nhận xét rất kỹ, mặc dù không hề cố ý). Tôi hỏi
người hầu, quả nhiên, hắn đang ở nhà tôi. Tôi không qua phòng ăn, mà đi
ngang phòng học của lũ trẻ để vào phòng khách. Trong phòng học, con gái
Lisa ngồi đọc sách, còn chị vú ngồi với đứa bé bên cạnh bàn đang xoay
xoay cái nắp gì đó, cánh cửa vào phòng khách đang hé mở, tôi nghe vọng ra
một khúc arpeggio đều đều và giọng của hắn và của nàng. Tôi lắng tai
nhưng không thể nghe rõ. Âm thanh của đàn dương cầm hẳn là cố ý vang to
để át tiếng họ nói, tiếng họ hôn nhau, có khi thế. Ôi Chúa ơi! Cái gì dâng
lên trong tôi thế này! Chỉ nhớ đến con thú dữ trong lòng đó đã đủ kinh
khiếp. Tim tôi bỗng co thắt, ngừng lại, rồi sau đó đập thình thịch như tiếng
búa gõ. Cũng như mọi lần giận dữ khác, cảm xúc chính trong tôi là sự
thương xót bản thân mình. “Trước mặt lũ trẻ, trước mặt vú nuôi!”, tôi nghĩ.
Chắc là lúc đó trông tôi dễ sợ lắm nên bé Lisa nhìn tôi với đôi mắt khiếp
đảm. “Tôi phải làm gì đây? - Tôi tự hỏi. - Vào trong đó ư? Tôi không thể,
có trời biết tôi sẽ gây ra chuyện gì”. Nhưng tôi cũng không thể bỏ đi. Chị