“Thế thì chúc mừng cô vì cái điều cô đã trông thấy đấy. Còn tôi thì
chẳng trông thấy cái gì ngoại trừ chuyện cô cư xử như một con điếm...”
“Ô, nếu như anh muốn chửi bới tôi như một thằng đánh xe như vậy thì
tôi sẽ đi.”
“Đi đi, nhưng hãy nhớ rằng nếu như đối với cô danh dự của gia đình
không đáng giá, thì với tôi cô cũng chẳng đáng giá gì, quỷ bắt tha ma cô đi,
với tôi chỉ có cái danh dự đó là đáng giá thôi.”
“Cái gì, anh nói cái gì?”
“Cút đi, vì Chúa hãy cút đi!”
Tôi không biết nàng làm bộ không hiểu, hay thực sự không hiểu lý do
cơn giận của tôi, chỉ biết rằng nàng tự ái và nổi giận. Nàng đứng dậy, song
không bỏ đi ngay, mà dừng lại ở giữa phòng.
“Anh quả là trở nên hết chịu nổi. Tính cách anh thế thì đến thiên thần
cũng không sống chung nổi,” và cũng như mọi khi luôn muốn làm tôi bị
đau đớn, nàng nhắc đến thái độ của tôi với chị tôi (có một lần tôi đã quá
nóng giận và nói thô lỗ với chị, nàng biết chuyện đó làm tôi rất ân hận, đau
khổ, và đã chọc vào chỗ đau đó của tôi) - “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên về
các hành vi thô bạo khác của anh một khi anh đã từng đối xử như thế với
chị của mình.”
“À ra cô ta xúc phạm, bôi nhọ, hạ nhục rồi buộc tôi trở thành kẻ có lỗi
chứ gì”, - tôi tự nhủ và một nỗi căm giận khủng khiếp đối với nàng mà tôi
chưa bao giờ từng trải qua đột nhiên xâm chiếm khắp người tôi.
Lần đầu tiên tôi muốn bộc lộ nỗi căm giận đó bằng tay chân. Tôi nhảy
chồm lên và xông tới nàng. Nhưng trong khi nhảy lên như vậy, tôi ý thức
được nỗi tức giận của mình và tự hỏi xem có nên buông xuôi theo nó
không, và lập tức tự trả lời là nên làm thế, để đe dọa nàng. Bởi vậy thay vì
kiềm chế nó, tôi lại cố thổi bùng nó lên và lấy làm vui mừng thấy mình
càng lúc càng bừng bừng nóng giận.
“Cút đi ngay không tôi sẽ giết chết cô!” - Tôi thét lên, tiến lại gần và
tóm lấy tay nàng. Tôi cố ý cao giọng giận dữ khi nói câu đó. Và chắc là
trông tôi dữ tợn lắm, bởi vì lúc đó nàng bỗng trở nên sợ sệt đến nỗi không
đủ sức để bỏ đi nữa. Nàng chỉ nói: