truyện tranh. Chú chỉ là một người trong đám đông thôi.”
“Nhưng chú thì là người tốt hay người xấu?”
“Đương nhiên chú ấy là người tốt rồi,” tôi nói. “Thôi nào, Charlie.
Chẳng lẽ con nghĩ mẹ sẽ để người xấu vào nhà sao?”
Batman khoanh tay lại và mím môi. Không ai nói gì. Bên ngoài vọng
lên tiếng các bà mẹ gọi con từ vườn vào nhà để uống trà tối.
Sau đó, khi đã đưa Charlie đi ngủ, tôi làm bữa tối trong lúc Lawrence
và Ong Nhỏ ngồi ở bàn ăn. Mò mẫm sau tủ để tìm thêm tiêu cho vào lọ,
tôi thấy một gói bánh quy amaretto mà Andrew từng thích ăn, nay còn
một nửa. Tôi ngửi chúng, một cách bí mật, đưa gói bánh lên sát mũi,
lưng xoay về Lawrence và Ong Nhỏ. Mùi quả mơ và hạnh nhân phát
ốm xộc thẳng lên – nó khiến tôi nghĩ đến hình ảnh Andrew đi lững
thững quanh nhà trong những đêm mất ngủ. Anh thường quay lại
giường khi đã muộn với mùi đó trong hơi thở. Đến phút cuối, thứ duy
nhất giúp chồng tôi tồn tại là sáu chiếc bánh quy amaretto và một viên
Cipralex
mỗi ngày.
Tôi cầm gói bánh quy của Andrew trên tay. Tôi nghĩ đến việc vứt nó
đi, và nhận ra mình không thể. Nỗi buồn cũng thật là hai mặt, tôi thầm
nghĩ. Tôi đang đứng đấy, yếu lòng đến nỗi không thể ném đi thứ đã cho
Andrew chút an ủi, thậm chí trong lúc tôi đang nấu bữa tối cho
Lawrence. Đột nhiên tôi cảm thấy mình bội bạc kinh khủng. Đây chính
xác là lý do tại sao không nên để tình nhân bước vào nhà mình, tôi
nghĩ.
Khi bữa tối đã làm xong – món trứng rán nấm, bị khét một chút
trong lúc tôi nghĩ về Andrew – tôi ngồi xuống ăn với Lawrence và Ong
Nhỏ. Thật kinh khủng – họ không nói chuyện với nhau, và tôi nhận ra
họ đã không nói gì trong suốt thời gian tôi nấu bữa tối. Chúng tôi ăn
trong im lặng, chỉ có tiếng của dao nĩa vang lên. Cuối cùng Ong Nhỏ
thở dài, dụi mắt, rồi đi lên lầu để ngủ trên chiếc giường tôi đã dọn cho
cô bé trong phòng ngủ dành cho khách.