Tôi lưỡng lự. Anh tiến đến và nắm tay tôi. Tôi nhắm mắt lại và cảm
thấy mọi quyết tâm rút hết ra khỏi cơ thể mình, chảy qua làn da lạnh
giá của anh. Tôi bước lùi một bước vào nhà. Tôi suýt lảo đảo, thật thế.
“Vậy em có cho anh vào nhà không nào?”
“Đừng vội quen với việc đó,” tôi nói.
Lawrence nhoẻn miệng cười, nhưng rồi sau đó anh ngập ngừng ở
ngưỡng cửa. Anh nhìn Ong Nhỏ. Cô bé đi đến đứng ngay sau lưng tôi.
“Đừng lo về cháu,” cô bé nói. “Chính thức thì chú không thể thấy
cháu được. Chú ở Birmingham, còn cháu ở Nigeria mà.”
Lawrence cười mỉm. “Chú tự hỏi ai trong chúng ta sẽ bị phát hiện
trước,” anh nói.
Chúng tôi đi qua lối vào phòng khách. Batman đang gắn chiếc xe
chữa cháy màu đỏ của nó vào bên hông phòng khách của một gia đình
đang cầu cứu. (Trong thế giới của Charlie, tôi nghĩ nhân viên các dịch
vụ khẩn cấp đều là thành phần cách mạng.) Nó ngước lên khi chúng tôi
đi vào.
“Batman, đây là chú Lawrence. Chú Lawrence là bạn của mẹ.”
Batman đứng dậy rồi đi đến phía Lawrence. Nó dán mắt nhìn anh.
Giác quan dơi hẳn đã mách bảo nó điều gì.
“Chú thì là bố mới của cháu hả?” Nó hỏi.
“Không, không, không,” tôi đáp.
Charlie trông có vẻ bối rối. Lawrence quỳ xuống để mặt anh ngang
với mặt nó. “Không, Batman ạ, chú chỉ là bạn của mẹ thôi.”
Batman nghiêng đầu. Đôi tai trên chiếc mũ trùm dơi ngả sang bên.
“Chú thì là người tốt hay người xấu?” Nó nói chậm rãi.
Lawrence nhoẻn miệng cười và đứng dậy. “Nói thật ư, Batman? Chú
nghĩ chú là một người qua đường vô tội mà cháu thấy làm nền trong