Anh nhìn qua vai tôi và thấy Ong Nhỏ đang đứng ở lối đi. “Là nó,
phải không?”
“Cô bé sẽ ở đây đến khi nào nó muốn.”
Lawrence hạ giọng. “Nó có hợp pháp không?”
“Em cóc quan tâm chuyện đó. Anh thì sao?”
“Anh làm việc cho Bộ Nội vụ, Sarah ạ. Anh có thể mất việc nếu anh
biết em đang chứa chấp một người nhập cư chui mà anh chẳng phản
ứng gì. Về nguyên tắc, nếu anh còn nghi ngờ dẫu chỉ một chút, thì anh
có thể bị sa thải ngay khi vừa bước qua cánh cửa này.”
“Vậy thì… ừm… đừng bước.”
Lawrence đỏ mặt, lùi lại một bước và lấy tay gãi đầu.
“Chuyện này cũng chẳng dễ chịu đối với anh, Sarah ạ.
Anh không thích cảm giác anh có về em. Sẽ tốt biết bao nếu anh yêu
vợ mình và sẽ tuyệt biết bao nếu anh không làm việc cho thế lực xấu
xa. Anh ước gì anh lý tưởng được như em. Nhưng đó không phải là
anh, Sarah ạ. Anh không thể hành động như thể anh là một người nào
khác. Anh chẳng là cái đinh gì cả. Ngay cả câu chuyện bịa đặt của anh
cũng chẳng là gì. Ba ngày ở Birmingham – Birmingham, mẹ kiếp! Cho
một khóa tập huấn để học điều mà mọi người đều công nhận rằng anh
không có khả năng. Thật hợp lý đến mức bi kịch, phải vậy không? Anh
đã nghĩ như thế, ngay cả khi anh bịa ra nó. Anh không xấu hổ về
chuyện ngoại tình của mình, Sarah ạ. Anh xấu hổ về câu chuyện bịa đặt
khốn nạn của mình.”
Tôi mỉm cười. “Hình như em vẫn còn nhớ tại sao em thích anh.
Không ai có thể cáo buộc anh tội tự cao tự đại, phải không?”
Lawrence phồng má rồi phì hơi ra, vẻ buồn bã. “Để có đầy đủ chứng
cứ thì không,” anh nói.