tay nuôi nấng. Em cần những người tiếp cho em năng lượng, chứ
không phải rút cạn năng lượng của em.”
“Và đó là anh, phải không?”
Lawrence nhìn lại tôi, rồi ngả người về trước. “Anh muốn trở thành
người quan trọng với em, Sarah ạ. Anh đã muốn như thế từ giây phút
em bước vào cuộc đời anh với quyển sổ tay phóng viên mà em không
hề viết xuống một chữ và chiếc máy ghi âm mà em không hề bật lên.
Và anh chưa từng làm em thất vọng, phải không nào? Bất chấp mọi
thứ. Bất chấp vợ anh, bất chấp chồng em và bất chấp tất cả những
người khác. Chúng ta vui vẻ bên nhau, Sarah ạ. Đó chẳng phải là điều
em muốn sao?”
Tôi thở dài. “Em quả thật không nghĩ chuyện này chỉ để cho vui
nữa.”
“Vậy em có thấy anh bỏ chạy không? Chúng ta đang nói về chuyện
làm điều tốt nhất cho em. Anh sẽ không dừng lại chỉ vì mọi việc trở
nên nghiêm trọng. Nhưng em phải chọn. Anh không thể giúp em nếu
em dành hết tâm trí cho con bé đó.”
Tôi cảm thấy máu chảy cạn khỏi mặt mình. Tôi cố gắng nói khẽ và
bình thản hết mức. “Hãy nói không phải anh đang buộc em chọn giữa
anh và con bé.”
“Anh tuyệt đối không buộc em làm thế. Nhưng điều anh đang nói là
em sẽ phải chọn giữa cuộc sống của em và cuộc sống của nó. Đến một
lúc nào đó em phải bắt đầu nghĩ đến tương lai cho em và Charlie. Làm
từ thiện là nghĩa cử rất đáng quý, Sarah ạ, nhưng phải có điểm dừng
hợp lý.”
Tôi nện bàn tay cụt ngón xuống bàn, các ngón tay xòe ra. “Em đã
chặt ngón tay mình vì cô bé đó. Anh hãy nói cho em biết khi nào thì là
lúc hợp lý để dừng một việc có khởi đầu như thế? Anh có thực sự muốn