Clarissa thở dài. “Tớ không muốn công việc của cậu, Sarah ạ.”
Cô phẩy những móng tay dài của mình về phía tầng tòa soạn.
“Họ vẫn thèm khát vị trí của cậu đấy, Sarah. Có lẽ cậu nên tiến lên
và để một người trong số họ đảm nhận công việc.”
“Cậu nghĩ họ có thực sự xứng đáng không?”
“Cậu nghĩ chúng ta có xứng đáng không, lúc ở tuổi họ?”
“Tớ không biết. Tớ chỉ nhớ là tớ đã mong muốn nó mãnh liệt. Lúc
đấy công việc này có vẻ hấp dẫn thật, nhỉ? Tớ nghĩ tớ có thể chinh phục
được cả thế giới, thật sự tớ đã nghĩ như thế đấy. Làm cho những vấn đề
đời thật trở nên hấp dẫn hơn. Thử thách bản thân, nhớ không? Ngay cả
cái tên của tạp chí chúng ta, Clar ạ. Cậu nhớ vì sao chúng ta chọn nó
không? Là Nixie
đấy, chúng ta định câu khách bằng sex rồi sau đó
mở vấn đề ra cho họ quan tâm. Chúng ta không định để bất kì ai dạy
chúng ta cách làm tạp chí. Chính chúng ta sẽ dạy họ, nhớ không?
Chuyện gì đã xảy ra với mong muốn ấy của chúng ta rồi?”
“Chuyện xảy ra với mong muốn của chúng ta chính là ta đã đạt được
một số điều mà chúng ta mong muốn đấy, Sarah ạ.”
Tôi mỉm cười, ngồi xuống bàn làm việc. Tôi kéo chuột xuống các
trang phác thảo trên màn hình máy tính của Clarissa.
“Thật ra những bài này cũng khá hay đấy chứ,” tôi nhận xét.
“Tất nhiên là hay rồi, cưng à, tháng nào tớ cũng viết đi viết lại đề tài
này trong mười năm qua mà. Nhắm mắt tớ vẫn có thể viết được về giải
phẫu thẩm mỹ và đồ chơi tình dục.”
Tôi ngả người tựa vào ghế và nhắm mắt lại. Clarissa đặt tay lên vai
tôi.
“Nhưng nói nghiêm túc nhé, Sarah?”
“Mmm?”