“Nhưng mà có căng thẳng, đúng không nào? Em có thể cảm nhận
được.”
Tôi nhận ra mình đã khuấy đến rách cả túi trà lọc. Tôi đổ tách trà vào
bồn rửa, pha một tách khác.
Lawrence đứng sau lưng tôi, quàng tay qua eo tôi.
“Em mới là người có vẻ căng thẳng đấy. Có phải do công việc
không?” Anh hỏi.
Tôi ngả đầu ra sau tựa lên vai anh rồi thở dài.
“Công việc thật kinh khủng. Em chỉ sống sót nổi bốn mươi phút ở
đấy. Em đang phân vân có nên nghỉ việc không.”
Anh thở dài vào gáy tôi.
“Anh biết mà. Anh biết chuyện như thế này sẽ đến.”
Tôi nhìn ra ngoài, thấy Ong Nhỏ đang nằm ngửa, ngó lên bầu trời
mù mờ xám xịt
“Anh có nhớ cảm giác của mình khi ở tuổi cô bé không? Hoặc ở tuổi
Charlie? Anh có nhớ cái thời mà anh cảm thấy có thể thực sự làm được
một điều gì đấy để khiến thế giới tốt đẹp hơn?”
“Em hỏi nhầm người rồi. Anh làm việc cho chính quyền trung ương,
không nhớ sao? Thật ra thì làm điều gì đó chính là sai lầm mà bọn anh
được đào tạo để tránh mắc phải.”
“Thôi đi, Lawrence, em đang nghiêm túc đấy.”
“Anh có bao giờ nghĩ mình có thể thay đổi thế giới chưa? Câu hỏi
của em là vậy phải không?”
“Phải.”
“Một chút, có lẽ thế. Khi anh mới nhập ngũ, anh cho rằng lúc ấy
mình khá lý tưởng.”