“Nó đã thay đổi vào lúc nào?”
“Khi anh nhận ra chúng ta sẽ không thể thay đổi thế giới. Chắc chắn
không thể, nếu việc đó bao gồm phải lắp đặt bất kì hệ thống máy tính
nào. Vào tầm giờ ăn trưa của ngày thứ nhất.”
Tôi mỉm cười và ghé môi sát tai Lawrence. “Chà, nhưng anh đã thay
đổi thế giới của em,” tôi nói.
Lawrence nuốt nước bọt. “Phải. Đúng, anh nghĩ anh đã làm vậy.”
Sau lưng chúng tôi, máy làm đá thả một viên đá xuống.
Chúng tôi đứng một lúc và nhìn ra Ong Nhỏ.
“Nhìn con bé xem. Em sợ quá. Anh có thật lòng nghĩ rằng em sẽ cứu
được nó không?” Tôi hỏi.
Lawrence nhún vai. “Có thể em làm được. Và đừng hiểu lầm anh
nhé, nhưng nếu em làm được thì sao? Em cứu được nó, nhưng còn cả
một thế giới những người như nó ở phía sau. Một đàn những con Ong
Nhỏ, đến đây để kiếm ăn.”
“Hay là để thụ phấn,” tôi nói.
“Anh nghĩ như thế thì thật ngây thơ,” Lawrence đáp.
“Em nghĩ chủ biên phóng sự của em sẽ đồng ý với anh.” Lawrence
xoa bóp vai tôi và tôi nhắm mắt lại.
“Chuyện gì đang gặm nhấm em thế?” Lawrence hỏi.
“Dường như em không thể dùng tạp chí để tạo ra khác biệt. Trong
khi đó là nguyên nhân nó ra đời. Nó lẽ ra phải có nét riêng. Em không
hề có ý định biến nó thành một tạp chí rác rưởi về thời trang như những
tạp chí khác.”
“Vậy điều gì đang ngăn cản em?”
“Mỗi khi chúng em đăng cái gì đấy sâu sắc và ý nghĩa, lượng phát
hành lại giảm.”