“Em hãy tính toán lại xem. Mười phần trăm là chi phí trong làm ăn
kinh doanh. Mười phần trăm đem lại cho em một thế giới ổn định để
sống cuộc đời yên ổn. Ở đây, yên ổn ở phương Tây. Nên nghĩ về sự
việc theo cách đó. Nếu mỗi người đều cho mười phần trăm thì chúng ta
chẳng còn cần trợ giúp tị nạn nữa.”
“Anh vẫn muốn em tống con bé đi, phải không?”
Lawrence xoay người tôi lại để tôi phải nhìn vào mắt anh. Có gì đó
trong đôi mắt anh rất gần với nỗi hoảng loạn, và vào lúc đó, nó khiến
tôi khó chịu mà không hiểu tại sao.
“Không,” anh đáp. “Tuyệt đối không. Em cứ giữ con bé lại và trông
nom chăm sóc nó. Nhưng xin em, xin em đừng vứt bỏ cuộc đời mình.
Anh quan tâm đến em nhiều lắm, anh không thể chịu nổi điều đó. Anh
quan tâm đến chúng ta nhiều lắm.”
“Ôi, em không biết, em thật sự không biết.” Tôi thở dài.
“Em nhớ Andrew.”
Lawrence rời tay khỏi eo tôi, và lùi lại một bước.
“Ôi, làm ơn đi mà,” tôi nói. “Em nói nhưng không nghĩ vậy đâu. Ý
em là, anh ấy rất giỏi đối phó những việc bình thường. Anh ấy không
hề hồ đồ, anh biết không? Anh ấy sẽ nói với em, Đừng tào lao như thế,
Sarah. Đương nhiên em sẽ tiếp tục ở lại với công việc này. Và em sẽ
cảm thấy kinh khủng trước giọng điệu của anh ấy, nhưng em sẽ tiếp tục
ở lại với công việc của em, và khi đó tất nhiên hóa ra anh ấy đã đúng,
mà vậy thì còn tồi tệ hơn nữa. Nhưng em nhớ anh ấy, Lawrence ạ. Thật
buồn cười khi anh có thể nhớ một người nào nhiều đến thế.”
Lawrence đứng tựa vào quầy bếp đối diện, quan sát tôi.
“Vậy em muốn gì ở anh?” Anh hỏi. “Em muốn anh lên mặt dạy đời
em như Andrew không?”
Tôi mỉm cười. “Ôi, lại đây nào.”