Tôi ôm anh, hít vào mùi hương mềm mại, sạch sẽ từ làn da anh.
“Em lại nói năng vô lý rồi, phải không?”
“Em đang đau buồn. Sẽ phải mất một thời gian để mọi chuyện lại
đâu vào đấy. Em nhìn lại cuộc đời mình cũng tốt, thật sự là thế, nhưng
anh nghĩ em không nên vội vã quyết định bất cứ điều gì, em biết
không? Nếu sáu tháng nữa em vẫn còn muốn bỏ việc thì cứ bỏ việc
bằng mọi giá. Nhưng lúc này công việc của em đang trả lương cho em
để em làm việc gì đấy có ý nghĩa. Người ta vẫn có thể làm được những
điều tốt đẹp trong hoàn cảnh không thuận lợi. Chúa biết thế, anh cũng
biết thế.”
Tôi chớp mắt để ngăn nước mắt trào ra. “Thỏa hiệp, nhỉ? Thật đáng
buồn phải không, khi chúng ta lớn lên. Lúc đầu anh cũng giống như
Charlie của em. Lúc đầu anh cũng nghĩ có thể giết hết người xấu và
cứu thế giới. Sau đó anh lớn lên một chút, có lẽ bằng tuổi Ong Nhỏ, và
anh nhận ra rằng một số người xấu trên đời lại ở trong chính người anh,
rằng biết đâu anh là một phần của nó. Sau đó anh lại già hơn chút nữa,
và yên ấm hơn một chút, và bắt đầu tự hỏi sự xấu xa anh thấy trong
người mình có thật sự là xấu xa hay không. Anh bắt đầu nói về mười
phần trăm.”
“Có lẽ đó là quá trình phát triển bình thường của một con người thôi,
Sarah ạ.”
Tôi thở dài, và nhìn ra Ong Nhỏ.
“Chà,” tôi nói, “có lẽ đây cũng là một thế giới đang phát triển.”