“Vậy có nghĩa là cuộc sống của mọi người đã quá khó khăn rồi. Em
có thể thấy họ không muốn ta nhắc họ rằng cuộc sống của những người
khác cũng thối tha tương tự.”
“Em nghĩ là thế. Có lẽ hóa ra Andrew đã đúng. Có lẽ em cần phải
trưởng thành hơn và tìm một công việc chín chắn hơn.”
Lawrence ôm tôi sát vào người.
“Hoặc có lẽ em nên nghỉ ngơi thư giãn một thời gian, tận hưởng
những gì em có.”
Tôi nhìn ra vườn. Bầu trời lúc này đã tối hơn. Có vẻ như mưa không
còn ở quá xa nữa.
“Ong Nhỏ đã thay đổi em, Lawrence ạ. Em không thể nhìn con bé
mà không suy nghĩ về cuộc đời nông cạn của mình.”
“Sarah, em đang nói toàn chuyện nhảm nhí. Ngày nào chúng ta cũng
thấy những vấn đề của thế giới trên truyền hình. Đừng nói với anh đây
là lần đầu tiên em nhận ra chúng là thật nhé. Đừng nói với anh những
người ấy sẽ không hoán đổi cuộc đời của họ với em nếu có thể. Đời họ
cầm chắc bỏ đi rồi. Nhưng làm cho đời em cũng bỏ đi luôn ư? Việc đó
sẽ không có ích lợi gì đâu.”
“Ừm, bây giờ em cũng có giúp được gì cho họ đâu, phải không
nào?”
“Em còn có thể làm gì hơn? Em chặt một ngón tay để cứu con bé đó.
Bây giờ em còn cưu mang nó nữa. Thức ăn, chỗ ở, luật sư… những thứ
đấy không hề rẻ. Em đang chia nhỏ mức lương tốt của mình để dùng
cho việc giúp đỡ.”
“Mười phần trăm. Em chỉ cho con bé chừng đó. Một trên mười ngón
tay. Mười trên một trăm bảng. Mười phần trăm không thể được xem là
một sự cam kết hết lòng.”