“Được thôi.”
“Tớ muốn chúng ta quay trở lại những bài báo mà chúng ta từng viết
khi tạo dựng tên tuổi. Hãy đăng một bài phóng sự về đời sống thật trên
mục “Đời sống thật”, một lần thôi. Đó là tất cả những gì tớ muốn nói.
Tớ sẽ không để cậu thuyết phục lần này đâu.”
“Nếu vậy thì cậu định đăng bài gì? Phóng sự kiểu gì?”
“Tớ muốn chúng ta làm một bài về người tị nạn đến Vương quốc
Anh. Đừng lo, ta có thể viết theo phong cách tạp chí. Chúng ta có thể
viết về những người tị nạn là phụ nữ, nếu cậu thích.”
Clarissa trợn tròn mắt.
“Và giọng cậu cho thấy cậu không phải nói về những người nữ tị nạn
với đồ chơi tình dục đấy chứ.” Tôi mỉm cười.
“Thế nếu tớ không đồng ý thì sao?” Clarissa hỏi.
“Tớ không biết. Về mặt kĩ thuật, tớ nghĩ là tớ có thể sa thải cậu.”
Clarissa suy nghĩ một chút.
“Tại sao lại là người tị nạn?” Cô hỏi. “Có phải vì cậu vẫn còn cáu do
chúng ta không đăng bài về người phụ nữ Baghdad trong số tháng Sáu
không?”
“Tớ chỉ nghĩ đó là một vấn đề không bao giờ biến mất. Tháng Năm,
tháng Sáu, hay bất cứ khi nào đi nữa.”
“Được thôi,” Clarissa đồng tình. Rồi cô nói thêm, “Có thật cậu sẽ sa
thải tớ không, cưng?”
“Tớ không biết. Có thật cậu sẽ từ chối không?”
“Tớ không biết.”
Chúng tôi đứng đấy một lúc lâu. Ở dưới phố, một chàng trai trông
giống người Ý đang đạp xe ngang qua một hàng dài ô tô rồng rắn vì tắc