chồng tôi chết rồi. Chồng tôi Andrew O’Rourke, cây bút bình luận nổi
tiếng, đã kết liễu đời mình. Và tôi cảm thấy…
Thực ra tôi không biết mình cảm thấy thế nào. Chúng tôi không có
cách nói của người trưởng thành để chỉ nỗi buồn. Những chương trình
truyền hình ban ngày làm tốt hơn nhiều. Tôi biết mình nên cảm thấy
tan nát, đương nhiên. Cuộc đời tôi đã vỡ vụn. Đó có phải là cụm từ
thường nói không? Nhưng Andrew đã chết gần một tuần rồi, vậy mà tôi
vẫn như thế này, mắt ráo hoảnh, trong căn nhà nồng nặc mùi rượu gin
và hoa huệ tây. Vẫn cố gắng để cảm thấy buồn cho hợp lẽ. Vẫn đào
xoáy vào kí ức về cuộc sống chung ngắn ngủi của tôi với Andrew tội
nghiệp. Tìm kiếm viên đá chặn, viên đá kí ức mà khi nứt sẽ sinh ra triệu
chứng đau đớn nào đó. Nước mắt chẳng hạn, dưới sức ép không thể tin
nổi. Cuộc đời tôi đã bước vào một vòng xoáy trôn ốc, Trisha ạ. Tôi
không thể hình dung nổi cuộc sống thiếu vắng anh ấy.
Buồn kiểu này thật mệt mỏi, vô phương, mà chẳng biết liệu tôi có
cảm thấy buồn hay không nữa. Có thể còn quá sớm. Lúc này tôi cảm
thấy tội nghiệp cho con ruồi bị mắc kẹt đang bay vo ve ở cửa sổ hơn.
Tôi mở chốt cửa cho nó bay ra, mỏng manh và yếu đuối, trở lại với
cuộc chiến.
Ở mặt bên kia của lớp kính, ngày tỏa hương mùa hè. Ông hàng xóm
của tôi đã di chuyển dọc theo sợi dây phơi quần áo, tiến sang trái
khoảng một mét. Ông ta đã mắc xong những chiếc quần lót, giờ đang
mắc đến tất. Quần áo của ông được treo lên như những lá cờ cầu
nguyện, khẩn cầu với những vị thần linh ban ngày: Tôi e rằng dường
như tôi đã chuyển đến sống ở vùng ngoại ô. Liệu có thể thay đổi được
gì không?
Một ý nghĩ bỏ trốn hiện ra, lẳng lặng và đểu giả. Tôi có thể bỏ đi,
ngay lúc này, được không? Tôi có thể đem theo Charlie, thẻ tín dụng,
đôi giày màu hồng yêu thích của mình, và tất cả có thể lên một chuyến
bay. Ngôi nhà, công việc và nỗi buồn sẽ thu nhỏ lại thành một dấu