Mắt tôi mới bình thản làm sao, kể từ ngày trên bãi biển ở châu Phi.
Khi đã có một mất mát quá lớn, tôi cho rằng mất thêm một thứ - một
ngón tay chẳng hạn, hoặc một người chồng – tuyệt nhiên chẳng còn
quan trọng gì. Trong gương, đôi mắt màu xanh lá của tôi thật bình yên
– tĩnh lặng như mặt nước rất sâu, hoặc rất cạn.
Tại sao tôi không khóc được? Tôi sắp phải đi và đối mặt với một nhà
thờ đông nghịt người đưa tang. Tôi dụi mắt, mạnh hơn những gì mà các
chuyên gia làm đẹp của chúng ta khuyên. Tôi cần trưng ra cặp mắt đỏ
hoe cho những người đưa tang thấy, ít ra là thế. Tôi cần cho họ thấy
rằng tôi đã quan tâm đến Andrew, thực tình quan tâm đến anh. Dù cho,
kể từ sau chuyến đi châu Phi, tôi đã không còn thực sự tin vào chuyện
tình yêu là điều vĩnh cửu, có thể đo lường được trong các bài trắc
nghiệm bản thân, hiện hữu nếu đa số câu trả lời của bạn là B. Vì thế tôi
chọc ngón cái vào chỗ da dưới lông mi. Nếu tôi không thể hiện được
nỗi buồn với thiên hạ, thì ít ra tôi cũng phải cho họ thấy nỗi buồn đã
làm gì với đôi mắt tôi.
Cuối cùng tôi đi xuống lầu và nhìn Ong Nhỏ trân trối. Cô bé vẫn
đang ngồi trên sofa, mắt nhắm nghiền, đầu tựa lên gối đệm. Tôi đằng
hắng, và cô choàng tỉnh. Mắt nâu, gối đệm lụa hoa văn cam. Cô bé
chớp mắt nhìn tôi, còn tôi nhìn cô bé chăm chú, bùn vẫn còn bám trên
đôi giày cô.
Tôi chẳng cảm thấy gì.
“Tại sao cháu đến đây?” Tôi hỏi.
“Cháu không còn nơi nào để đi. Ở đất nước này cháu chỉ biết mỗi cô
và chú Andrew thôi.”
“Cháu đâu có biết chúng tôi. Chúng ta chỉ gặp nhau, thế thôi.”
Ong Nhỏ nhún vai. “Cô và chú Andrew là những người duy nhất mà
cháu gặp,” cô bé nói.