Một khoảng lặng. Ở sau, tiếng các con của Lawrence chí chóe tại bàn
ăn sáng. Tôi nhận ra mình không thể kể với Lawrence về việc Ong Nhỏ
xuất hiện. Không phải lúc này. Bỗng nhiên điều đó có vẻ bất công,
thêm một mối lo vào danh sách những điều phiền toái của anh. Muộn
giờ làm, con nôn lên cà vạt, người trông trẻ trễ nải… ồ, và bây giờ
thêm một cô gái Nigereia tưởng đã chết, đội mồ sống dậy trên ghế sofa
của nhân tình anh ấy. Tôi nghĩ mình không thể làm thế với anh. Vì trở
thành tình nhân thì phải chấp nhận việc này. Nó không giống như kết
hôn. Để tiếp tục cuộc chơi, người ta phải biết suy nghĩ. Người này phải
tôn trọng quyền-được-sống nhất định của người kia. Vì thế tôi im lặng.
Tôi nghe Lawrence hít một hơi sâu, chực nổi cáu.
“Vậy điều gì khiến em bối rối? Có phải là em không cảm thấy gì cả
trong khi em nghĩ mình phải cảm thấy gì đấy không?”
“Hôm nay là đám tang chồng em. Em nên buồn, ít nhất là vậy.”
“Em nắm quyền kiểm soát bản thân mình. Em đâu phải là người hay
thể hiện tình cảm. Hãy trân trọng điều đó.”
“Em không khóc được cho Andrew. Em cứ nghĩ về cái ngày ấy ở
châu Phi. Trên bãi biển.”
“Sarah này?”
“Vâng?”
“Anh tưởng chúng ta đã đồng ý rằng tốt nhất là em quên hết chuyện
ấy rồi mà. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chúng mình đã thỏa
thuận là em sẽ tiếp tục cuộc sống, phải không? Hmm?”
Tôi áp bàn tay trái lên khung cửa sổ và nhìn chăm chú vào mẩu thịt ở
ngón tay bị mất.
“Em không nghĩ việc “tiếp tục cuộc sống” còn có tác dụng nữa,
Lawrence ạ. Em không nghĩ mình chỉ cần phủ nhận chuyện đã xảy ra là
xong. Em không nghĩ em sẽ làm được. Em…” Giọng tôi lạc dần.