lệch. Khuôn mặt không chứa đựng điều gì. Nó cũng trống vắng như suy
nghĩ của tôi.
“Xin cứ thong thả, thưa bà.”
Tôi đi ra vườn sau nhà. Batman đang đào bới gì đó dưới bụi hồng.
Tôi đi đến chỗ con. Nó đang dùng xẻng xúc đất để bứng một cây bồ
công anh, kéo bộ rễ cây đến tận chót mút. Chú chim cổ đỏ ở vườn nhà
chúng tôi đang đói và đứng nhìn cách đấy năm mét. Batman giơ cây bồ
công anh lên khỏi mặt đất rồi đưa lại gần để xem xét bộ rễ. Nó quỳ gối,
ngước lên nhìn tôi.
“Đây có phải là cây dại không mẹ?” Nó hỏi.
“Đúng rồi con. Lần sau, nếu con không biết chắc thì hãy hỏi trước
khi đào nó lên nhé.”
Batman nhún vai. “Con đặt nó vào khoảnh cây dại nhé?”
Tôi gật đầu, và Batman đem cây bồ công anh đến một khoảnh nhỏ
trong vườn, nơi Andrew dành để làm nhà cho những loài cỏ cây nổi
loạn, với hi vọng chúng sẽ thu hút lũ bướm ong. Trong khu vườn nhỏ
nhà chúng tôi, tôi đã tạo ra một chốn hoang dại để nhắc mình nhớ đến
những hỗn loạn, Andrew từng viết trong bài bình luận của anh. Cuộc
sống hiện đại của chúng ta quá ngăn nắp, quá vô trùng.
Đó là trước khi chuyện ở châu Phi xảy ra.
Batman trồng cây bồ công anh giữa những cây tầm ma. “Mẹ ơi, cây
dại có phải là kẻ xấu không?”
Tôi đáp còn tùy con là một cậu bé hay một con bướm. Batman đảo
tròng mắt, như một phóng viên phỏng vấn một chính trị gia đang trả lời
vòng vo. Tôi không khỏi mỉm cười. “Chị ngồi trên ghế sofa là ai vậy
mẹ?”
“Tên chị ấy là Ong Nhỏ.”
“Tên gì mà buồn cười thế.”